Ứơc mơ của anh rất đơn giản chỉ cần cùng em tay nắm tay
Vào một cánh đồng đầy hoa mặt trời nhìn những đôi chim tung cánh bay
Thế giới trong anh chỉ còn là em và những lời ca em hát
Và tại nơi đó anh sẽ ôm em trao từng nụ hôn khao khát
Anh sẽ vẽ lên bờ cát gương mặt xinh tươi khi em cười
Và anh sẽ khắc lên tán cây hình dáng cô gái tuổi đôi mươi
Anh sẽ nhắm mắt hít thật sâu mùi hương tóc em bay trong gió
Anh sẽ im lặng tận hưởng cảm giác bình yên bên em không sầu lo
Ứơc mơ của anh là những nỗi buồn trước đây của em tan biến
Rồi đứng trước anh là người con gái không còn ưu tư không muộn phiền
Và em cứ giữ lại những hạnh phúc khi bên người kia em từng có
Vì anh chỉ cần 1 góc tim em để chứa thêm tình yêu anh dành cho
Ứơc mơ của anh là không phải mơ mơ ước ước mơ thành sự thật
Để cho khoảng cách giữa anh và em sẽ là đoạn đường gần nhất
Vì không muốn ép mình ngủ say để có thể nhìn em trong mơ
Vì anh không muốn một mình trong phòng ghi lại nỗi nhớ trên thơ
hook:Và anh có...một ước mơ thật lớn lao...
Mơ mai sau mình có nhau...
Mơ bên em ngàn kiếp sau...
Nơi thiên đường đó...
Nơi thiên đường...của hai chúng ta...
Trọn vẹn cho nhau...tình yêu...
cho nhau...hơn cả...con tim...
và ở nơi đó...anh sẽ mang vòng tay ấp ôm người...
Anh ngân từng câu hát...ru người vào giấc ngủ mê...
Gữi theo hạt mưa...từng lời thì thầm...của anh mỗi đêm
Ngủ ngoan người yêu nhé...
Ban mai Bình minh sẽ lên...
Thay Anh mang nụ hôn đến em...
Hãy để anh nói ra những ước mơ...mà khi bên em...Anh từng có...
Đây không phải những lời than thở...hay một cách niếu kéo đâu...đừng lo...
Anh chỉ muốn mang lại cho cô bé anh yêu một niềm vui nho nhỏ...
Và nếu có thể...thì cứ mơ giống anh...trong tình yêu của em và người đó...
Tuy nó không thật đâu...
Giống như anh vẫn hay mơ về tương lai...
Có môt mái nhà...và 2 trái tim yêu nhau...bên nhau đến mãi mãi...
Nơi thiên đường thanh bình...Nơi mưa...nắng và gió...thật hiền hoà...
Nơi em dịu dàng...ngủ thiếp bên anh...khi ánh nắng chiều xuống đồng hoa...
Và mơ ở thực tại...đôi tay giữ lấy đôi tay không chia lìa...
Trọn vẹn cho nhau từng phút từng giây....em không còn nhớ đến ai kia...
Anh thật ích kỉ...khi anh còn mơ...người đầu tiên em gặp phải là anh...
Người em cần nhất phải là anh...
Người em yêu nhất phải là anh...
Anh muốn khoản cách chúng ta gần hơn...để có thể thay đỗi hết mọi thứ...
Để được Chăm sóc em nhiều hơn...không để phải em tìm về quá khứ...
Giờ không còn nhau nữa...anh cũng đã có một ước mơ khác...!
là Sớm mai thức giấc...được ở cạnh em...dù khi đó anh chỉ là hạt cát...