Điều lý khô cá xê,
ràng rê, liu cấm xê
Bên dòng sông ơi hò ơi ai qua đò
Mãi tranh hiên sau hàng cây
Ta cưng ơ ai vẫn còn đây
Mà vì đâu em bước đi xa muôn chung mây
Dòng nước phố tầm hay đỏ kia quên bến xưa
Còn đâu bờ hề nàng ơi câu lực thì
Khúc ta duyên không chọn câu
Để ta mang chữ thương xuống ổ sâu
Lời hẹ lực đó nếu có kiếp sau
Ta tương phụ nhau
Từ ngày cách xa quê nhà
Lìa xa nắng mãi mắt mà
Cùng lời hứa tóc chân bắt đầu
Nhọc nhàn xứ xa riêng mình
Ngày ngày ấp ống bóng hình
Chỉ cần có em anh sẽ vương bước cho ngày sau
Kỷ niệm nhớ thương bao điều
Hàng giữa lũy chét cánh diêu
Những chiều mưa hai đứa chung đường
Đàn bùn tính than tan tình
Tựa đầu dưới chân đôi mình
Nguyện cùng nhau dẫu qua bao kiếp không soàn phai
Điều lý khâu cá xê,
sàng rê, liu cấm xê
Bên dòng sông ơi hò hơi anh quá đỏ
Mãi tranh nhìn sau hàng cây
Ta tương ở hai vương còn đây
Mà vì đâu em bước đi xa muôn trùng mây
Dòng nước phố tầm hay đỏ kia quên bến xưa
Ngày còn đâu bơi nàng ơi câu lỡ thề
Khúc ta duyên không chọn câu nên ta mang chữ thương xuống mầu sông
Lời hẹn ước đó nếu có kiếp sau ta tương trung nhau
Tạm bằng theo ước hẹn nên về phía phổng hoa,
Nào ngờ đâu một người ở lại như thế là hộ chống là khổ nạn
Cuộc đời mãi treo đổ khổ tâm
Phải cho người ta đi nước mắt người đời chẳng làm bước chân lỡ lầm
Cứ ngờ ngày hồi hương bến đỏ xưa bóng người thương nay ngóng
Chỉ còn nỗi buồn vương tính hò đưa giữa trời mưa vang vòng
Chỉ muốn vứt hết tất cả còn có nghĩa lý gì đâu
Nếu ngày đó không bóng quên ánh mắt thì giờ đã sống vì nhau
Ta sẽ sàng sẽ lưu cấm thế
Bên dòng sông ơi hóa ơi ai qua đò
Mây tranh nhìn sâu hàng cây
Ta cứ ngỡ ai vẫn còn đây
Mà vì đâu em bước đi xa muôn trùng mây
Dòng nước vô tâm hay đỏ kia quên bến xưa
Ngày còn đâu bơi nàng ơi câu ước hề
Khúc ta duyên không chọn câu nên ta mang chữ thương xuống bầu sông
Lời hẹn ước đó đều có kiếp sau ta tương phùng nhau
Một người nhân thế bao tiếc thương cánh ấm dương hai phương trời
Dọn lệ hai vương trên cánh hoa nhát nhòa
Hẹn thề trăm năm mai có nhau giờ
giờ ta chưa gặp nhau cuối đường xóa đi nỗi đau trần giàng
dòng nước vô tâm hay đỏ kia quên bến xưa
nay còn đâu hơi nặng người có thể ước
khúc ta duyên không trường cầu nên ta mang chữ thương xuống hồ sông
lời hẹn nước đó nếu có kiếp sau ta tương phụ nhau
Dù là lời hứa cách xa thiên thù
Để mặc được có trách ta ghiêng dù
Chẳng hề mình không bên nhau
Thì vẫn không sao đâu
Xa chi đôi bờ sương khôi
Chiều mưa trôi trên cánh đồng vang
Lại làm ta nhớ thương vã hồng tàn
Tháng năm đêm đêm
Đánh như mong ta