Ung thư 1 căn bệnh làm tôi đau nhói, đối diện với nó tôi thấy sợ cảm thấy mệt mõi
Đường về còn xa mà tại sao cuộc đời từ chối, ngăn bước tôi đi và dẫn tôi di vế 1 cõi
Người ta thường gọi là cõi âm thế giới bong tối, ngũ say tôi sẽ ngũ 1 giấc ngũ dài
Tôi phài đi xa đi thật xa đi xa mãi mải
Em yêu không biết phải bắt đầu viết từ đâu chắc có lẽ viết bây giờ là tốt nhất
Em mới 18 yêu chân thật còn thơ ngây, trái tim trong trắng k thể chịu được cơn đau này
Lần cuối bên em xiết thật chặt và tôi thỏ thẻ, nói cho e nghe 1 sự thật là a hết yêu
Em cười ....hukxx...tát tôi nhẹ và nói tôi “ LÀ KẺ NÓI ĐIÊU “
Chia tay... cách tốt nhất giải thoát cho e đi tìm hạnh phúc cũng là nỗi đau cho tôi
Cho tôi xin lỗi tôi muốn em đau 1 lần thôi, nhìn thấy em đau làm sao tôi có thể chịu nỗi
Tôi vẫn luôn mong rằng em sẽ đừng tìm hiểu tôi và trong suy nghĩ luôn hiện hữu tôi kẻ nói dối, thầm mong như vậy là tôi đây đã mãn nguyện rồi...
“ĐÃ MÃN NGUYỆN RỒI”
Bước về 1 mình cố xoa dịu 2 nỗi đau nguôi
Nỗi đau thể xác đau tâm hồn sao nó khó nguội
Bản lĩnh đàn ông đâu?.......... Tất cả là yếu đuối
Người tôi yêu nhất tôi cũng phải đành lòng buông xuôi
Tại sao? Tại vì sao? Cuộc đời ngược đãi
Tôi hứa yêu em yêu hết đời hứa yêu mãi mãi
Hứa xây ngôi nhà có lũ trẻ gia đình chúng ta
Có lẽ trong mơ mới xuất hiện chờ 1 phép lạ
Sự thật hé mở e chạy đến gõ cữa phòng tôi
Tôi ra mở cửa e chạy đến ôm chồm lấy tôi
Nước mắt lăn dài e đã khóc e đã trách tôi
Không nói sự thật cho em biết tại sao nói dối
Em ah.....A làm vậy tốt cho e thôi
E hảy quên a xóa tất cả quá khứ nông nỗi
Quá khứ không đẹp bên đời em xin hảy lãng quên
Quên a đi e xem như ta chưa từng biết đến.....(quên a đi e xem như ta chua từng biết đến)