Em là cô gái miền quê
Trời ban duyên dáng đâu chê chỗ nào
Ngọt ngào tiếng nói quê hương
Nếu anh có thương thì thương cho thiệt lòng
Em là một đóa hoa hồng không son phấn, đẹp tự nhiên
Tới nay kém duyên chưa qua một mối tình
Mà anh ơi nếu anh có ưng, tính em có hơi tứng tưng
Nắng mưa, mưa nắng thất thường lắm
Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng
Hỏi anh thương bé hông sao anh mãi lòng vòng?
Chờ đợi chi nữa xa xôi, mùa bội thu cũng qua thôi
Em như lúa chín trên đồng ngả vào lòng anh
Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng
Ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng
Đừng để em phải trông mong, dã tràng xe cát không công
Do công anh lớn, em trả bằng tình em
Hoa tỏa nắng mới nguyên cả cánh đồng
Sắc hương đắm đuối luôn cả chim muông
Trông em đằm thắm như một cánh hồng
Nếu là về bên anh làm cái nóc có lẽ êm hơn
Nhìn em hai ba phút sao mà u mê
Đêm nằm mơ rồi cũng đến lúc ta thành phu thê
Nét quê nhưng mà em vẫn nuột nà
Da ngăm, mắt biếc, ai nhìn mà không yêu
Mặn mà thiếu nữ vùng quê
Áo dài, nón lá, phấn son vụng về
Anh ơi, anh đừng vội chê
Eo thon mắt biếc lỡ làng anh có theo