Một mình lặng nhìn con phố
Phố đông người qua nhưng thấy ai nhìn cũng xa lạ
Người người nhà nhà lên phố
Ước mong đời ta sẽ sống xa hoa.
Nào ngờ dòng đời vất vã
Cuốn xô ngày đêm
Cho trái tim này thêm âu sầu.
Chẵng biết tương lai troi về đâu?
Ngoạnh đầu nhìn về phương xa
Nhớ ra ngày xưa
Đã sống yên bình bao chan hoà
Một thời ngẫn ngơ bắt cá hái hoa mà ta chẵng phải lo xa.
Dù nghèo dột mưa trên mái lá
Nhưng cười luôn nở trên môi trẻ tới già
Ôi chợt
Nhớ quê nhớ nhà.
Dòng sông này, đồng lúa đây
Có những chú chim hót trên hàng cây
Một ngôi nhà, mẹ cha ngồi
Thấp thoáng ngóng trông bóng con từng giây.
Ừ thôi thì về
(Ừ đúng rồi)
Đứng lên đi về
(Mình đi về)
Ở lại nơi đây, bao nhiêu năm nay
Ta như cơn say, thôi ta đi đây
Là đi về nhà
(Là đi về)
Đón xe qua phà
(Mình đi về)
Vượt ngàn *** xa, mây mưa bao la
Thân trai phong ba, ta không kêu ca.
Vì ở cuối hành trình là quê hương thanh bình
Dòng sông xanh xanh, hàng cây vây quanh như chờ như đón
Và mái ấm gia đình sẽ sưởi ấm con tim mình
Còn chờ chi, mau đứng dậy về điiiii.