Chạy vào cơn mưa, sống nỗi buồnChật nghe tiếng mưa, cũng đang buồnTiếng mưa nào nề, như mắt ngay hướng sông lệỪ thì cô đơn, cũng không tệChẳng phải nhớ ai, thương ai tự taiĐến đâu vội vàng, lướt qua êm đềm nhàm trắngGiật mình trong đêm trôi vơi lạnh lẽo, vội tìm kỷ ứcCần một hơi ấm, sau những nụ cười phùn vờMặt trời bưng sáng, dồi dồi những vếtThương đến chẳng phá hoàn nhauNói nói cười cười, những tim âm thầm dĩ mongThà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả, để mình nhận raNhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo, cô đơn đấy màChẳng buồn khi ngắm lại bước anh cũVứt đi những thứ không thuộc về chẳng ai gần kềNắm lấy tay khi mình buồn đau*