[Mel 1:]
Khi cô đơn bỏ lại phía sau
Em chia tay là do bản thân
Dẫu biết, yêu em là sai, mà anh vẫn yêu, rồi tự cách xa
Dù yêu em
Khiến nước mắt cứ rơi, anh đây giờ đau
Khiến nỗi nhớ bên em, bỗng nhiên thật xa
[Ver 1:]
Suốt 2 giờ sáng, chờ chuông điện thoại, mà lòng lại đau
Từng tia nắng đến, bỏ hết mây đen, nhưng trái tim anh rỉ máu
Có lẽ tim anh đã biết yêu và để quên em là điều anh phải làm
Dẫu cho từng dòng nước mắt của anh rơi, nhưng anh không để lỗi lầm này tái phạm
Anh sẽ giữ nỗi đau này riêng anh, còn hơn tổn thương tình cảm người bên cạnh
Nhiều lần hỏi với em mình là gì, em chỉ mỉm cười và nói với anh rằng
Ừ là thích, chỉ hơn là tình bạn, em nói rằng em thật sự chưa sẵn sàng
Anh biết rằng anh thật sự không tồn tại, bởi trong tim em, người đó không phải anh.
Dẫu trải qua kỉ niệm đầy ngọt ngào, dẫu bên nhau, hạnh phúc đẹp biết bao
Dẫu lẽ rằng cứ ngỡ ở bên nhau nhưng cuối cùng thì chia tay không lời nào
Thật nực cười cho tình cảm của hai ta, đến cuối cùng mọi thứ cũng chia xa
Kẻ cô đơn cố tìm một hạnh phúc, để rồi cuối cùng không được điều gì cả
Anh tự hiểu tình cảm của riêng mình, tự rời bỏ mọi thứ ở xung quanh
Tự chia cách mọi người ở bên anh, tự tạo cho mình một vòng tròn giá lạnh
Chạy vòng quanh thành phố đầy bụi bẫm, để tìm lại kỉ niệm đã đánh mất
Những hồi ức thành phố còn đọng lại, là chuỗi ngày dài mà anh đã đánh mất