Giờ đây, mình anh, cô đơn sang căn phòng trống vắngLặng nghe hàn mưa,rơi gội rơi Ở nơi bên kia thèm vì yêu,vì thương Anh lại mang vào trời yên vắngĐể cho tình yêu,xua tăn đi buốt ra đêm đènNàng đêm như ánh dương ở giữa ngân hà tình ta có haiDù nơi kia bão dơ anh vẫn mong rằng tình ta có haiCất sét đặt hồn ta nơi nàyMang yêu thương về đời xứ kiaThảo môi hôn em ngỡ không gầyDù rừng tha mặt rời tối kiaCon môi bưng bấn nộp trên lời điNộp hết tranh tình hương trò cạn linhĐan trong dịu thơ mà anh cứ vỡSao lấy thương hoa mà anh đâu ngờ say dẫn nối muộn bằng chia đôiÁnh sáng phai màu cũng đã tàn rồiCung bay hương thất dịu thàng say mêHương hoa giao dắt trên con đườngTô ca ngọt ngào ở bên đời ta yêu em mấy lâu anh mới biết làHóa con hơi thiên đàng cầm tay anh nháChậm chậm từ từ đừng kéo mãi vì khi em về xuống chẳng dần phải ngắm nhìnVà đánh mắt gì mê khiến ta phải đắm chìmKhi em tước kéo ngát văn vật phải lặng imTình buồn cho tiếng gió anh cười nhòa con timNày cảnh tiên mơ mộng nàng dịu dàng gất ngâyTừ tiên giới huyền ảo mình thức sắc nhòa sayNụ cười em khỏa nắng vào đêm mốt niêm diêmGiờ máu đào nồng ấm anh vẫn ma trong timTrái tim nhỏ bé này vẫn còn vượt dội trốngĐể mở cửa dẫn lối mà em bước vào đờiTại cả tình anh biết không bao giờ trao đổi,mà qua cả thế giới chỉ cần mình em thôiVì yêu, vì thương, anh anh mang hầu trời yên tâmĐể cho tình yêu xua tăn đi bốt ra đêm đenVì yêu, vì thương, anh anh mang hầu trời yên tâmĐể cho tình yêu xua tăn đi bốt ra đêm đenNàng đền nữ em chưa ngỡ ngỡ nên mà tình ta có tayTừ nơi kia bão giơ em vẫn mong rằng tình ta có hayThất giến đặt buồn và đời này,nàng yêu thương ghé qua xứ kiaBao môi hôn em nếu cũng vậy,vương vương nhạc sợi tối kia