Lời từ tiên cho phép Lạc Dạ xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị.Nếu anh gặp emtừ đầu,có lẽ đã không ai qua bề rồiNếu anh được sốngtừ đầu,vẫn muốn bên em như thời thơ ấuNếu mai rơi xanhìn lại,trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra hiệu ranhư tuyệt mùa hè dặn người trong màu áo trắng phongnếu em rồi sẽở lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa nếu những màu sắcNhắc rằng anh sẽ về em với màu nộp nhớVà nếu thời gian lạiThì những nhắn sông hay bao con đườngCũng sẽ dẫn vềMột ngày anh chờ emVì ngày anh đến là ngàyTuyết xanh mùa hèBầu trời lấp lánhnhững cánh hoa như sao tòa bayVà dù em có trẻ lại vẫn nguyên lời thềVì màu nơ trắngem cay là hoa tuyết không tànXin cảm ơn quý vị.Nếu em rồi sẽ ơn lạiAnh sẽ biết yêu em hơn ngày xưaNếu những mau sáng nhạt dầnAnh sẽ vẽ em với màu nội nhờVà nếu thời gian trở lạiThì những nhánh sông hay bao con đườngCũng sẽ dẫn về một ngàyAnh chờ emVì ngày em đếnlà ngàyTuyết rơi mùa hè,bầu trời lấp lái Những cánh hoa như sao tòa bayVà dù em có trẻ lại,vẫn nguyên lời thề Vì màu nơ trắngem gaiLà hoa cước khổng tàuVì ngày em đếnlà ngày tuyết rơi mùa hèBầu trời lấp lánhnhững cánh hoa như sao tỏa bayVà dù em có trẻ lại vẫn nguyên lời thềVì màu nơ trắngem cay,là hoa tuyết không đáng.