Nếu anh gặp emtừ đầu,có lẽ đã không ai qua bề sâuNếu anh được sống từ đầu,vẫn muốn bên em như thời thơ ấuNếu mai rời xa nhìn lạiTrong giấc mơ anh em sẽ hiện raNhư tuyết mùa hè ràng ngơi trong màu áo trắng phàuNếu em rồi sẽ ở lạiAnh sẽ biết yêu em hơn ngày xưaĐeo những màu sắc nhạt dầnAnh sẽ vẽ em như màu nội nhơVà nếu thời gian trở lạiThì những nhánh sông hay bao con đườngCũng sẽ dần về một ngày anh chờ emVì ngày em đếnlà ngày tuyết rơi mùa hèTrời lấp lánh,những cánh hoa như sao tỏa bayVà dù anh có trẻ lại,vẫn nguyên lời thềVì bầu nơ trắng,em cayLà hoa tuyết không tànNếu anh gặp em từ đầuCó lẽ đã không ai qua bề sâuNếu anh được sống từ đầuVẫn muốn bên em như thời thơ ấuNếu mai rời xa nhìn lạiTrong giấc mơ anh em sẽ hiện raNhư tuyết mùa hè ràng ngơi trong màu ảo trăng phâuNếu em rồi sẽ ở lạiAnh sẽ biết yêu em hơn ngày xưaNếu những màu sắc nhạt dầnAnh sẽ vẽ em như màu nổi nhớVà nếu thời gian trở lạiThì những nhánh sông hay bao con đườngCũng sẽ dần về một ngày Anh chờ emVì ngày em đếnlà ngàyTuyết rơi mùa hèTrời lấp lánh,những cánh hoa như sao tỏa bayVà dù anh có trẻ lại,vẫn nguyên lời thềVì màu nơ chân em cay,là hoa tuyết không tàHoa tuyết không tànVì ngày em đến là ngàyTuyết rơi mùa hèBầu trời lấp lênhNhững cánh hoa như sao tòa bơiVà dù anh có trở lạiVẫn nguyên lời thềNhững em cay là hoa tía không tàn