Tại anh đó đến duyên mình giờEm nào mong mơ quyền quý cao sangMột cặn nhớ nhỏ đôi trái tim vàngMột dàn thiên lý răng ngangĐường tình hai đứa thanh thangCho nên duyên mình lẻ loiAi ngờ rằng đâu tình đã chia phôiTại em không hiểu hay bởi do trờiTrời đầy hai đứa hai nơiĐể rồi đây thấy buồn cả đâuKỳ xưa không nói nên đâungờ Để giờ anh trách em hừng hờĐể giờ anh trách anh ớ thờXa người thương đành phù bạc lời yêu đươngCho tình duyên tantắccho đôi đường chia linhMà xa cách nhau anh hiểu gì đâuAnh đừng giận em,đừng trách vững chi emThì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòngTình đầu này đã không mongCầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông...Nên duyên mình lẻ loiAi ngờ rằng đâu tình đã chia phôiTại anh không hiểu ngày bới gió trờiTrời đầy hai đứa hai nơiĐể rồi nãy thấy buồn cả đôiNhìn xưa không nói nên đâu ngờĐể rồi em trách anh ơ hờĐể giờ em trách anh ơ thờXa người thương,đánh phu bạc lời yêu đươngCho tình duyên tan tắc,cho đôi đườngchia lyGiờ xa cách nhau anh hiểu gì đâuAnh đừng giận em,đừng trách bỗng chi emThì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòngTình đầu này đã không ngôngCầm băng ốm tuyết lành mùa đôngNhìn mình thắng trong lòngTình đầu này đã không mong