Tại anh đó nên xuyên mình dỡ sang
Em nào mộng mơ quyền quý cao sang
Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng
Một dàng thiên lĩa răng ngang
Đường tình hai đứa thanh thang
Tại anh đó nên xuyên mình lẻ loi
Ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi
Tại anh không hiểu hay bới do trời
Trời đầy hai đứa hai nơi
Để rồi nãy thấy buồn cả đôi
Khi xưa anh không nói nên đâu ngờ
Để giờ em trách anh từng hờ
Để giờ em trách anh ở thờ