Tại Anh Đó Nên Duyên Mình Dỡ GiaEm Nào Mộng Mơ Quyền Quý Cao SangMột Căn Gia Nhỏ Đôi Trái Tim VàngMột Vàng Thiên Lý Văn NgangĐường Tình Hai Đứa Thân ThangTại Anh Đó Nên Duyên Mình Lẹ LôiAi Ngờ Đó Nên Duyên Mình Lẹ LôiRằng đau tình đã chia phôi.Tại anh không hiểu hay bơi vô trời,Trời đài hai đứa hai nơi,Để rồi nãy thấy buồn cả đôi.Em không mơ ước cao sang anh chẳng mộng mơ quyền quý,Sao ai khiến xui cho hồ tan kéo ra.Cho dân cho xa đôi người đôi ngã ôm ấp niềm riêng thương tiếc cùng.Anh như bóng chiêm tâm cá mệt mùng.Nên qua không nở mùa xuân không hẹn đến,Cho cuộc đời dằn dặt một mùa đông.Không có anh đất trời như băng da,Do sớm chưa về mà lòng lạnh cô đơn.Thân ở phương,Này sầu gợi muôn phương hỡi cô nhân ơi,Nơi trời xa cô thâu.Em với anh đâu có ai hững hờ giống phù,Đôi ngã chia ly là số mạng gió trời.Trời đã không thương nên đành,Đã không thương nên đành,Sao khổ trọn đời.Nếu khi xưa mình xem nhau như xa lạ,Đừng để lòng rung động lúc vừa quen.Cứ xem như nước đuôi dòng lạ,Gặp gỡ nhau rồi sẽ cách xa.Thì dù em đó anh đây,Đâu dèo cái đắng đỏ đại cho nhau.Anh ơi,Đâu dèo cái đắng đỏ đại cho nhau.***