Nơi xôn tỉ kia khói trắng ấm u che mênh huyềnNơi đây lưu truyền trăm năm qua chẳng thấy băng ngây quaTừng là cô nương quốc giác kiên thành một nguyên hoaMà nay vâng vô vụ ít giữa trốn dân hàTờ hư vương ngày xưa quyến muôn chấp dời ngày vui hàng thườngCô nương trương kiệu hóa cương cư vãn chữ kết thành thơNgày hình người xa đi nét rốt như phụ mờ giây tiên,thành đông mưa rơi tâu khúc nhạc tuyết riêngLà ai tương tư đã quen,nơi miễu đường một người không tên,là ai đã thất đức đây mối duyên hòn trầnChàng ơi sơn trung chờ ta,tương tháng năm khi xưa vấn bên,là ai cô chấp chưa đoàn tuyệt niên duyênNhiều năm sau trong yếu hoang vẫn thấy hình mực nàng tân mưaChỉ mong tim gió thế luôn sẽ ngôn vị ngườiChàng thư xin trong mộng say thương có nhân tiên cố vấn đầyChờ mong đến lúc hoa tàn trời hoa thayTơ vương ngày xưa quyến nguyên trăm rơi ngây vệ hồn tuyệtBồ nông trên kiệu hoa tơ vương vàng chứa thết thanh thơNgày người xa đi nát bước như vụ mơ rơi tuyên,thành động mơ rơi tàu phục nhạc tuyết duyên.Là ai tương tư đã quen nơi miễu đường một người không tên,là ai đã tắt được đi mối duyên hồng trần.Chàng ơi sơn trung chờ ta,tương tháng năm khi xưa vẫn bên,là ai câu chắc chưa đoán tuyệt đơn duyên.Nhiều năm sau trong miễu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nương Chỉ mong tiếng gió thưa lương sẽ nguyên vị mưaChàng thư sinh trong mộng say thương cố nhắn tiên thu vẫn đây Chờ mong đêm lúc hoa tan rời hoa thayLà ai từ từ đã quen nơi miễu đường một người không tên Là ai đã tắt đứt đêm ơi riêng hòn chânTràn nơi sơn trông trời ta,tường tháng năm khi xưa bán bên,là ai cố chấp chưa đoán thịt nhân riêng.Nhờ vắng ca trông níu hoang,vẫn thấy hình một nàng tân hương,chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngang về.Tràn thứ siêu trâu hoàng say,tường có nhân tiên thu phân đầy,chờ mong đến lúc hoa tàn rồi hoa vây.