Thức tràn đêm nay để nhớ thương em
Anh nghe tình yêu nhắc nhớ em đêm
Nụ cười ánh mắt nhớ lời ngọt ngào ấu yên
Tóc em thơm giấc ngủ rượu hiền
Biết giờ này em có nhớ anh không?
Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng
Từng màu thời gian đến,
bóng hình người mình yêu mến
Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu
Anh ơi lòng em thì dỡ chân thành
Ước nguyện tròn đời yêu anh,
chớ đừng dần hờn em nhé
Chưa phụ tình nhau
Thức tràn đêm nay để nhớ thương em
Sương rơi lanh công cạnh vật im liềm
Ước gì mình đừng ngăn cách
Ước gì nhà mình trúng vách
Chúng tôi...
Hai đứa mình thức chắn đêm nay
Em ơi!
Đừng bao giờ nói chia lia
Sẽ làm tội nghiệp anh lắm,
đã thương nhau chứ phụ tình nhau.
Thức tròn đêm nay để nhớ thương em.
Sương rơi lành tâm cạnh vật im liền.
Ước gì mình đừng ngăn cách
Ước gì nhà mình trúng vách
Hai đứa mình thức trắng đêm nay
Ước gì mình đừng ngăn cách
Ước gì nhà mình trúng vách
Và đi hai đứa mình thức chân đêm nay
Hồi xưa...
Người ta đã xa nhau,
kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường,
anh em đường êm,
yêu thương xưa chỉ còn âm thường
Anh đành quên cả sáu anh,
Kỷ niệm xưa xanh như biển lớn.
Ân tình cao tựa bằng non,
Chỉ đổi bằng nhung lụa sáu người.
Em về gọt lại thư ánh,
Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu.
Gốm cả áo lành ngày xưa,
Anh đem ra đốt thành cho tan.
Cho người xưa khỏi phân vân,
khi ngồi đàn áo cho người mới.
Khi mùa đông lành lùng sang,
em khỏi nhớ chuyện ngày xưa.
Anh ơi hết rồi,
hết rồi,
chẳng còn chi nữa đâu anh
Còn gì nữa đâu anh
Yêu thương như nước
trôi qua cầu
Tôi thề tôi chẳng yêu ai,
vì người ta cứ phù tôi hoài.
Bây giờ tôi chẳng còn tin,
trong nhân gian có kẻ trung tình.
Tôi dần
tôi đã ngây thơ,
đêm tình yêu hiến dần người hẹn.
Nên giờ tôi chẳng còn chi,
khi người ngoánh mặt mà đi.
Em
về gặp lại thư anh
Cả nghìn trang xây mỏng xanh màu
Gốm cả áo lạnh này xưa
Anh đem ra đốt thành cho tan
Cho người xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan áo cho người mời
Khi mùa
đông lạnh lùng sang
Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
Anh ơi! Thế rồi!
Thế rồi!
Chẳng còn gì nữa đâu anh
Yêu thương như nước
trôi qua cầu
Như đàn trôi cùng sầu
còn gì nữa đâu
tôi thề
tôi chẳng yêu ai
vì người ta
cứ vụ tôi hoài
bây giờ
tôi chẳng còn tin
trong nhân gian
có kẻ chung tình
tôi dần Tôi dần tôi đã ngây thơ,
đêm tình yêu hiến dần người hẹn
Nên giờ
tôi chẳng còn chi,
khi người oanh mật mà đi
Tôi dần tôi đã ngây thơ Đêm tình yêu hiến dần người hẹn
Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người
ngoảnh mặt mà đi.
Nếu
lỡ chúng mình hai đứa xa nhau
Nhìn mưa trên phố em có thương sầu
Có nghe cây mắt chiều mưa đổ
Có nghe lòng xót xa đâu
Hay em vội quên ngày đó?
Nếu là chúng mình hai đứa chia phôi
Đời em con gái đã lỡ yêu rồi
Hơn dối xa xôi còn ai đưa đón trong đời
Vẫn
biết
yêu em yêu nhiều lắm
Nhưng tình ta mãi còn trái ngang
Anh ơi đừng nói làm em
sợ Và rồi mình cánh chờ
Em để tàn anh suốt cuộc đời
Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi
Sao anh sống khi mất em rồi?
Vâng anh đôi phút là nhung nhờ
Chỉ yêu và biết anh thôi
Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi,
đời em con gái đã lỡ yêu rồi.
Văn anh em biết còn ai nữa,
những khi hờn dội xa xôi.
Rồi xa xôi còn ai đưa đón trong đời
Vẫn
biết yêu em yêu nhiều lắm
Nhưng tình
ta mãi còn trái ngang
Anh ơi đừng nói làm em sợ
Và rồi mình cánh chờ
Em để tàn anh suốt cuộc đời
Nếu lỡ chúng mình hai đứa hài nợ
Làm sao anh sống khi mất em rồi?
Vâng anh đôi phút là những nhờ
Chỉ yêu và biết anh thôi
Thề yêu anh yêu mãi muôn đời
Vâng em đôi phút là những nhờ
Chỉ yêu và biết anh thôi
Chỉ yêu và biết anh thôi,
thể yêu nhau yêu mãi muôn đời.
Vắng em đôi phút là nhung nhở,
Chỉ yêu và biết anh thôi,
Chỉ yêu và biết anh thôi,
thể yêu nhau yêu mãi muôn đời.
Quá lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm
Sợ ba má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm
Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
Đêm trở về em không thầm trong tay
Xin em hiểu *** đời anh
Lanh đanh kiếp phóng trần
Nội trôi theo ngày tháng
Anh đâu có gì,
anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em
Em có đòi hỏi gì đâu
Em có đòi hỏi gì đâu
Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời
Qua lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm
Sợ ba má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
Em mong suốt cả ngày nên
buồn lắm
Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
Đêm trở về em không thầm trong tay
Nếu yêu nhau,
ai nữa để buôn cho nhau?
Xin em hiểu *** đời anh,
Lanh đánh kiếp phống trần,
Nội trôi theo ngày tháng.
Anh đâu có gì,
anh đâu có gì,
ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em.
Em có đòi hỏi gì đâu,
đã biết rằng anh bàn tay chăng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có anh bên em
sẽ đẹp tình mãi sâu
Anh ơi tôi lên đường phố cố tìm anh chiều hẹn hò
Vì hơn mấy lần,
vắng êm trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn.
Ai quên ai khi bàn tay trót
nằm trong lòng tay dù
Em ơi dù hai chúng mình
mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay,
xin nhớ mãi về sau này.
Ghi vào đời hình bóng ngọt ngơi,
Đôi lúc chân mơ
dày qua lối nhỏ,
Tâm tư băng khoang nghe chiều biệt lý,
Chịu qua cuối tuần,
họ tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên đèn.
Em ơi!
Dù hai chúng mình mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay,
xin nhớ mãi về sau này
Ghi vào đời hình bóng một người
Mơ
dậy qua lối nhỏ
Tâm tư băng khoang nghe chiều biệt lê
Theo khuất nẻo người đi
Khi tôi đưa chân người tôi mến
Tạm xa biệt kinh thần
Mong sao đừng quên mỗi lần
Có em đợi chóng anh khi phố cũ vừa lên đèn
Có em đợi chóng anh khi phố cũ vừa lên đèn
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật