Bài hát : Tùy Phận 2 - Zendy Fix
Ver 1 :
Cầm cây bút ..nắn thật lâu tao ghi từng chữ lên tờ giấy
Viết lại những gì tao đã vượt qua ngay cã chính tao không ngờ thấy
Biết là đau..biết là khỗ.. nhưng mà tao vẫn sẽ vượt qua
Tao biết là ỡ bên tao vẫn còn gia đình .. bạn bè sánh bước mà
Đời tao là một con thuyền nó luôn lên đên trên biễn khơi
Nắm vững tay chèo.. dù có gió lớn thì tao không ngã vì cuộc đời
Cuộc sống bây giờ thật bất công.. khiến cho người che và người giấu
Ngước mắt kêu trời không ai nghe.. thử hõi làm sao mà đời thấu
Biết đâu là ngày mai ..không còn hơn thua vì quyền thế
Làm sao đễ biết mình sai...nhận lỗi để không bị đời cười chê
Vòng xoáy cuộc đời.. xô đẩy người tốt đi về đâu
Hận thù lấn tới.. đánh mất bãn thân làm hại con cháu ở đời sau
Ai có thể hiễu được..khi lòng người giờ thay đổi
Chỉ biết dành lấy cho bản thân mình ..trong khi người khác đang cần tới
Giờ đây chĩ còn ta..với chai rượu ỡ trên tay
Cố gắng nốc cạn 1 hơi đễ cho sự đời không còn phãi chịu cãnh thiên tai..
Hook:
Nhắm mắt lại cho ngày mai ..không còn ai phãi chịu khổ
Và nhắm mắt lại cho tương lai..sẽ dần dần được rạng rỡ
Sẽ không còn ai buồn..không còn ai khóc trong tâm tói
Xin hãy cười lên đễ cho ngày sau ..luôn vui tươi không giã dối(x2)
Ver 2 :
Cuộc sống là nốt thằng trầm ..hãy ngân vang tiếng ân hận
Làm lại cuộc đời với bao niềm vui đừng có xem trọng cái thân phận
Cố gắng qua tâm , đến những người ỡ xung quanh
Niềm vui sẽ đến với mình dù có 1 ngày sẻ thay đổi hoàn cảnh
Hạnh phúc luôn có là khi đôi tay mình nắm giữ
Đừng vì 1 chữ lợi danh ròi ngày nào đó đánh vần từ giá như
Phải làm sao đễ có được.. một con người đầy hoàn chĩnh
Và phãi làm sao đễ có được ..một tính tốt không cần chỉnh
Cũng đã 3 năm ròi..kể từ ngày em xa tôi
Suy sụp tin thần khi mà nghe tin là em đã về nơi xa xôi
Lòng đau như dao cắt..nhắm mắt tôi lại đau
Phãi làm sao đễ mà có thể giữ lấy hạnh phúc đến ngày sau
Tự nhũ với lòng là sẽ vì em mà thay đỗi
Trở thành một con người tốt không còn lúc xưa khi luôn giã dối
Giờ đây chĩ mình ta ..bước một mình cùng thữ thách
Sẽ đi đến phương trời kia khi mà chính ta được gọi là lữ khách