Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độcĐừng một lời nào mai mỉa cho nhauĐưa ta đi, đưa ta vào cơn lốcCho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầuNày uống đi em một chén buồn cay đắngCho ta cười trong nỗi xót xa đưaRót nữa đi em, em rót đầy ly cạnSay giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờEm cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợBởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờĐêm đứng đó ta ngồi nghe gió húTrong âm vang, trong âm vangVang dậy sóng sông hồRót nữa đi em rồi mai về xứ lạĐể mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim ganHết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạCuộc tình này, cuộc tình nàyRồi cũng đến dở dangNày, này uống đi em một giọt sầu ly biệtCho ta về trong nỗi nhớ buồn tênhXin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiếtBởi sông dài, bởi sông dàiTa còn mãi lênh đênh♪Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợBởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờĐêm đứng đó ta ngồi nghe gió húTrong âm vang, trong âm vangVang dậy sóng sông hồRót nữa đi em rồi mai về xứ lạĐể mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim ganHết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạCuộc tình này, cuộc tình nàyRồi cũng đến dở dangNày, này uống đi em một giọt sầu ly biệtCho ta về trong nỗi nhớ buồn tênhXin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiếtBởi sông dài, bởi sông dàiTa còn mãi lênh đênh