Thà giót cho ta trăm nghìn trồng rượu đọc
Đừng một lời nào
mai mệt cho nhau Đưa ta đi,
đưa ta vào cơn lóc cho mang mang,
cho mang mang
đến
tột định sầu
Giót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nội xót xa đường
Đi nữa đi em, em giót đầy lý cang Xây dùng ta,
xây dùng ta như từ thỏa bao giờ
Em cứ ngang ngôi đi,
xin đừng ruồn và đừng sợ Bởi ta say,
bởi ta say
nên thần thường cũng lâu mời
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trông ấm vang,
trông ấm vang,
vang dày sầu sông hồ
Giót nở đi em rồi mai về xứ lạ
Mình ta,
mình ta buồn,
cho heo hất tim cang
Hết thật rồi sao,
thôi ta xin tự ta
Cuộc tình này,
cuộc tình này rồi cùng đến giờ sao
Vậy uống đi em,
một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên
Cho ta thêm một lời nào tha thiết Bởi sông dài,
bởi sông dài ta còn mãi lênh đen
Em cứ ngang ngôi đi, xin đừng ruồn và đừng sợ
Bởi ta say,
bởi ta say nên thần thường cũng lâu mời
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trông ấm vang,
trông ấm vang,
vang dày sầu sông hồ
Giót nở đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta,
mình ta buồn,
cho heo hất tim cang
Hết thật rồi sao,
thôi ta xin tự ta Cuộc tình này,
cuộc tình này rồi cùng đến giờ sao
Vậy uống đi em,
một giọt sầu ly biệt
Cho ta về
trong nỗi nhớ buồn tên
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài,
bởi sông dài
ta còn mãi
lênh đen