Mưa đang rơi ngoài trời tàn cây úa tàn
Lòng còn nhiều tâm tư mà không *** nói
Một người quay bước, một người nhớ mong
Lòng em nhớ không
Lòng anh nhớ mãi tường vi
Và có khi mộng mơ thường nghĩ rằng em hẳn là tường vi trắng
Phía sau ô cửa anh thích nhìn em ngay từ phía đầu giường khi nắng
Là những Hoài niệm còn ấp ôm mà từ lâu đâu *** viết
Rồi đành rủ bỏ nỗi buồn tới giờ vẫn cứ theo bâu bám riết
Quên cả một câu tạm biệt, hôm đó chỉ vẫy tay chào
xin em giữ kĩ thanh Xuân nhỡ thu có đến thì hãy thay vào
Đằng sau của hai tròng kính là đôi mắt biếc anh cất trong mãi lòng mình
Giữa trời đêm đen cậm cụi anh viết về em khi mà chẳng ai còn tỉnh
Rồi tường vi vẫn vậy nhưng khác với đôi ba lần ủ rủ sau mưa
Em đã vũ cánh mềm trút nước chẳng cần anh phải hỏi liệu rằng đã có đủ đau chưa
Tất cả ngày cô đơn lại cứ rủ nhau đưa anh về vùng trời khắc khoải
Cũng tới lúc mà chính là thời khắc phải,gạt những thứ về em vẫn đang khơi nhắc hoài
Anh đâu muốn thấy mình quay lại những ngày trước đâu em
Anh đâu muốn thấy mình té ngã vết trầy xước sâu thêm
Và anh cũng đâu muốn thấy mình anh với dòng lệ ướt thâu đêm
Tường vi trắng thấp thoáng như em
Thường khi nắng mưa cũng không còn
Còn ai đưa đón, về lại với nhau
Lòng anh có mưa rơi
Còn lòng em có ai kia kề bên
Anh ước mình ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn xế chiều
Với những lời ca anh viết, thú thật anh yêu em hơn thế nhiều
Khi mà bình dương lẳng lặng nấp mình sau hai mùa mưa nắng
Nơi góc quán cũ anh ngồi giờ đây bất chợt lại cũng đành thưa vắng
Anh mang tâm tư của một gã lãng khách say chút men tình ủ rủ
Rồi ngồi phát hoạ ra những hình hài kỷ niệm khi chuyện đôi mình đủ cũ
Đã đủ đau đớn để đi đâu đó ra khỏi hành trình mình từng cố sắp đặt
Nếu như duyên trời chỉ cho đến đó thì anh có quyền gì để chấp nhặt
Anh từng ví nhạc như một cô nhân tình để những đêm trời ngồi giải bày
Nổi buồn anh giữ riêng cho bản thân mình anh cũng đâu muốn mình phải vậy
Em có đến được buổi hẹn chiều nay dù là trễ vã
Ngồi nhìn nhau thôi vì cũng bởi nơi anh chẳng có điều hay nào để kể cả
Anh chỉ vô tình đi ngang qua khi mùa hoa nở đẹp nhất
Anh chỉ góp nhặt những kỷ niệm trước khi em lỡ dẹp mất
Tường vi trắng thấp thoáng như em
Thường khi nắng mưa cũng không còn
Còn ai đưa đón, về lại với nhau
Lòng anh có mưa rơi
Còn lòng em có ai kia kề bên