Lòng cầu xoay, theo thời gian, ai ở chốn đây
Cầm trên tay, ly rượu cay, mắt tuôn trào khoé mi
Lời thề xưa, ta đã hứa, có nhau suốt đời
Dây tơ hồng, đứt đoạn từ đây
Bỉ ngạn rơi, theo phù hoa, ngậm đắng nuốt cay
Từng đêm thâu, như người say, trách duyên tình trái ngang
Hoạ mi ngân, ko còn vang, ý thiếp tình chàng
Nước mắt lăn dài, giọt lệ sầu bi
Từ đêm vu quy em đã nói em thương tôi vô bờ
Như dòng sông giờ đây uốn công ko lỗi lầm
Hồng nhan tri kỉ ( nay ) có mấy ai quen gấm nhung lụa là
Nơi vực sâu mà ta phải chịu bao đắng cay
Trần gian xa hoa anh đã nói anh thương em vô cùng
Ko rời nhau từ đây về sau mãi có nhau
Tình ta nay đã ( đã ) quên hết đi bao câu ước câu thề
Nơi mà anh và em đã yêu nhau từ lâu.