Bài hát: Tương Tư Cục - Âm Tần Quái Vật, Tiểu W
Mưa rơi xuống mái hiên, đập lên lan can đá, ta vì ai mà lấy ra bàn cờ?
Hai màu trắng đen đan xen do bút ai điểm họa?
Khi chén cạn, rượu say chếch choáng, tay nhẹ đong đưa quạt.
Nhắm mắt khẽ ngâm một bài Thanh Thanh Mạn.
Một đời người, một ván cờ, ta cùng người đối mãi không kết, tự hỏi vì sao đời người quá dài?
Bức tranh đặt trước mặt, kì trận hai màu trắng đen, tâm tư ta liệu người có thấu hiểu?
Cờ trận như giăng lưới, đi hết quãng đường như mộng ảo, liệu người có thanh tỉnh ở cạnh ta?
Rượu say, hương nồng vương chót lưỡi, lời nói trong tim thật khó kìm, thật đáng tiếc là cả hai ta cùng say.
Trong hồi ức khi xưa, là ai đã bắt đầu ván cờ?
Hơi ấm trên quân cờ như mơ hồ như rõ rệt
Từng bước từng bước biến thành cờ cục.
Cuối cùng biến thành câu đố chẳng thể giải.
Tâm trạng đan xen, cờ đi hai nước, tâm vương hai ngả, liệu người có như ta?
Đã từng mơ, ngay cả trong lúc thanh tỉnh nhất, vẫn thấy người ngày đó, ngồi cùng ta, tay hạ cờ, hơi ấm lưu luyến mãi không phai.
Kiếp này chỉ vì người mà mở cửa.
Thời gian một kiếp người, ta vì ai mà thương tâm đau khổ?
Hắc bạch phân tranh liên lụy hai con người.
Từ đó không còn hỏi tháng năm thăng trầm.
Kiếp này vì người phổ một khúc Tương Tư Cục
Kiếp này chẳng thoát nổi một ván sinh tử
Hôm nay không thể viết hết khúc nhạc tri kỷ tương tư
Mong sao kiếp sau lại tương ngộ.
Cờ này giăng lưới trận bát quái, lòng ta cũng bát quái, đi hết cả một vòng lớn mê cung, đột nhiên nhận ra, con tim đã đập vì người từ lúc nào không hay biết.
Nhớ người, đàn khúc Nhớ Nhung, yêu người, hát bài Tình Ái, lại vì mộng ảo, mà phổ ra một khúc Tương Tư. Ván cờ định mệnh kia, hòa vào tiếng nhạc, không mong kiếp này gặp nhau nhiều lần, chỉ mong kiếp sau lại có dịp tương ngộ.
Người tương tư, cờ tương tư, hợp thành tương tư cục.
Trắng đen bất động, tương tư không thể bằng lời nói.
Tay hạ cờ, một nước cờ một tiếng lòng.
Người... nào có hay?
Cưỡi ngựa tre mang cành mai đến bên giường
Biết đến ngày nào lại chong đèn cửa Tây?
Lời ly biệt chưa nói thì đã cách biệt đôi nơi.
Khi mông lung, thấy tiếng ai thì thầm vang bên tai?
Cành mai thanh tao, đối với người chỉ như là cỏ dại.
Bên nhau chưa mấy chiều, cờ đời còn chưa kết, nay lại phải chia xa.
Dứt áo rời đi, đêm đêm nghe bên tai tiếng ai thì thầm quen thuộc.
Lại nhớ, từng có một thời thuở thiếu niên.
Kể chuyện thời niên thiếu từng gặp người, mãi mãi không quên.
Giấy Tuyên, mực tàu nhòe đi, thi từ không còn thành hàng.
Con tim nhỏ máu nơi Nam Quốc xa xôi.
Tay cầm bút, mực nhỏ giọt lên giấy thư mỏng manh, chần chừ mãi, biết viết cái gì?
Nhớ lại thời xưa ấy, ta và người cùng đối cờ vui vẻ, mà chớp mắt đã biên ải cách biệt muôn trùng khơi.
Mắt này không thể thấy, tay này không thể chạm, tiếng lòng đau xót, con tim rỉ máu nơi biên cương, nhớ người khôn xiết, làm sao khuây khỏa?
Từng nước từng quân dệt thành cờ trận hai màu đen trắng.
Trong mộng là ai đặt quân cờ? Hắc bạch lại tương ngộ.
Từng nước tính toán kĩ càng, sai một li đi một *** trường.
Lên đỉnh núi phá Chân Lung, cũng chỉ nguyện cùng người đối cờ.
Xuân hạ thu đông, tương tư thành cục.
Mơ thấy có người lại cùng ta đối cờ, cờ trận bát quái, bàn tay người cẩn thận hạ một quân, nhẹ nhàng mà thoát tục như vậy, ta cũng động lòng đặt một quân xuống, chạm cùng người, trắng đen lại kề nhau.
Bốn mùa trôi qua, nhớ người da diết, lòng này đành chôn giấu, tương tư không kể xiết.
Trong mộng là ai đặt quân cờ? Hắc bạch lại tương ngộ.
Giữa mộng mông lung, ta say vì người hay vì cờ?
Ta và người bên nhau sớm tối, tương tư thành cục.
Cành trúc, cánh bướm vờn quanh, trở thành ước hẹn ngày sau.
Năm đó khi đến mùa hoa tàn, trùng phùng trước họa đường.
Bên Đương Hồ, ta cùng người đối mười trận cờ.
Sắc nước, sắc trời, màu mực vì ai mà đậm nhạt, nông sâu?
Mấy độ xuân thu trôi qua đã hóa thành sắc màu trong tranh.
Cờ kết kì tàn, vì người đàn một khúc Bạt Đoạn Huyền
Khẽ đóng sách, đóng lại cả tuổi xuân.
Cẩn thận nhặt nỗi tương tư kết thành tơ hồng... Nhuộm giữa giang sơn.
Bàn cờ xếp gọn gàng, lại có hơi ấm nào vờn quanh, bàn tay ta và người như mộng ảo, hai màu cờ hắc bạch phân minh. Trời vào độ trong xanh, gió thổi thật nhanh, màu mực đen vương trên cột gỗ, đã mấy mùa xuân thu trôi qua, cũng như một bức tranh, đã họa ta cùng người.
Cờ kết, lại biệt ly, ta tặng người một khúc tương tư, cẩn thận gấp quyển sách, đóng đi cả tuổi xuân.
Trăng lên sáng đẹp bầu trời, bóng dáng ai yêu kiều đẹp xinh?
Ánh lên một trận hợp cục.
Trăng lên sáng đẹp nơi nơi, bóng dáng ai thướt tha yêu kiều?
Là ai cùng ta đối cờ?
Trăng lên sáng đẹp rạng ngời, bóng dáng ai như thanh tân?
Phổ thành một khúc tương tư người.
Hạ quân cờ, không hối hận một ván cờ tương tư.