Trời về sáng vẫn chưa ngủ được, một mình với nỗi cô đơn triền miên. Nhìn ngọn nến lung linh sắp tàn, ngỡ giọt nước mắt trong màn đêm.
Người nào biết tôi đang nhớ người. Này người có nghĩ chăng về tôi? Một lần gặp gỡ luyến lưu bao ngày, một lần gặp gỡ nhớ nhung nào nguôi.
Đk 1: Gió đùa bướm xa, dáng người dưới hoa. Nghe tà áo ai nhẹ lay cho lòng vương vấng. Nắng vàng ngẩn ngơ, trôi vào giấc mơ mang niềm nhớ nhung về đâu? Tương tư ôi thưở ban đầu.
Đời còn nhớ nắng mưa vô thường, người còn nhớ dáng xưa nào quên. Người chẳng có tương tư không buồn. Trời chẳng có nắng mưa trời yên.
Đk 2: Cuối một giấc mơ, nhớ người ngẩn ngơ, biết tìm dáng em ở đâu? Hỡi người yêu dấu! Cuối mùa lá bay, nghe hồn đắm say. Ai còn nhớ chăng về ai? Tương tư mới biết đêm dài.