Tưởng thôi rồi, lòng vắng ngắt
Tưởng điên rồi, muốn đi thật xa cõi người
Cuốn đi thật xa chuỗi ngày...
Tưởng quên rồi
Tượng trắng xóa
Chẳng mong chờ những khuôn mặt xanh hững hờ
Vết thương ngày xưa thức dậy
Chiều nắng tắt, lá rụng đầy
Ngồi co ro, gió lạnh về
Tiễn một thời
Biết đâu dòng sông vẫn chờ
Nhớ thương về nơi cuối nguồn
Bỏ lại dòng sông chìm trong hư không
Những giấc mơ tan hoang phía chân trời
Chập chờn mình tôi chìm trong cơn bão
Đất trời vỡ tan hoang tàn bốn bề
Tiếng người hỗn mang rơi rụng giữa thinh lặng
Thuở hồn nhiên còn đi xa mãi...
Một ngày về chơi chợt nghe tiếng gọi xao xác nhớ từng con sóng.