Ngàn vòng bình đáo xuyên cao hương về trước mắt taChẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàoĐồ đôi trời cao trên râm đất ngào nghe núi sôngMà lòng như chết đi khi hay tin na na theo chồngBình dông trời cao đưa cung lại nhà đôi với taMà một nơi chú chân trong tim đã qua ra xa lạGiọt lệ nằm nhí không khi nào rơi xuống đâuMà giờ em chất theo em nên ta đằng phai buồn sầuRìu sầu nỗi suốt đêm chẳng quên đi ngay tháng u sầuSợ người ta mãi thương mà cung đa mỗi người một phươngNam có hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói nhiều lần Nói những lờiDù ngày sau có xaSao ta vẫn muốn bên người thôiNào giờ ta chết mìnhVà năm không có ngày trở lạiNào cần người ở bênChẳng lo sáng sáng cho ngày maiĐể xa đi chiếc thánhAnh cha ta vẫn mang giữ lạiHình dung em vẫn muốnTheo ta đi hết vàn đường dàiƯớc Hẹn Lời Khán GiảNgàn vàng bình đáo xinh cao hương về trước mắt taChẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàngMột đời trời cao trên râm đất ngào nghe núi sôngMà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồngĐến dòng trời cao để cùng lại hòa đôi vớt taMà một đời chút chân thâm tim nắc qua xa xa làXót lệ nàm nhi không khi nào được rơi xuống đầuMà giờ em chất theo em nên ta đừng phai buồn sầuRìu sầu nỗi suốt đêm chưa quên đi ngay tháng buồn sầuRằng người ta mãi thương để cùng đời mỗi người một vươngNàng có hẳn nhớ chẳng khi xưa ta đã nói những lờiDù ngày sau có xa sao ta vẫn muốn bên người thôiNàng sợ ta chuyến binh và nàng không có người trở lạiNàng cần người ở bên chăm lo sáng sớm cho ngày maiNgày xa đi chiếc khăn em cha ta vẫn mãi giữ lạiHình dung em vẫn muốn theo ta đi hết đoàn đường xa lấyNàng sợ ta chuyến binh và nàng không có người trở lạiNàng cần người ở bên chăm lo sáng sớm cho ngày maiNghe xa đi chiếc khăn,thay ta vật mãi sự lạcHình dung em vẫn muốn tha ta đi hết quan hệ xa lạc