Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với taMà một lời trú chân trong tiếng nàng quá xa xa lạGiọt lệ nàm nhí không khi nào được dây xuống đâuMà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buồn sầuDầu sầu đơn sức đêm cho quên đi ngày tháng ngủ buồnRằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phươngNàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lờiDù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn lên người cô ơiNàng sợ ta chết chinh bao năm không có ngày trở lạiNàng cần người ở bên chăm lo sao sốc cho ngày mặtNgày già đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang dự lạiHình dung em vẫn đang thường ta đi hết trăng đường dàiNgàn vạn vinh đáo rơi cao lưng về phía trích taChẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàngĐồ đội trời cao chân râm đất ngạo ngây núi sôngMà lòng như chết đi khi hay tin nàng đạt ngào trôngBiển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với taMà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lạGiọt lệ nàm nhít không khi nào được dây xuống đâuMà giờ em chốc theo ai nên ta đành phai buổi sầuDìu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng ngủ buồnRằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phươngNàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lầmDù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôiNàng sợ ta chết chinh bao năm không có ngày trở lạiNàng cần người ở bên chân lo chăm sóc cho ngày maiNgày già đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang dường lạiHình dung em vẫn đang theo ta đi hết chăng đường dàiNàng sợ lòng suốt đêm cho quên đi ngày ta ngủ buồnRằng ngày ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phươngNàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lờiDù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôiNàng sợ ta chết chinh bao năm không có ngày trở lạiNàng từng người ở bên chăm lo sau sắc cho ngày maiNgày già đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang dư lạiTình dung em vẫn đang theo ta đi hết chăng đường dài