Nàng sợ ta chết trên bao năm không có ngày trở lạiNàng tận ngươi ở bên trong hoa xa xa trong đêm àNgày già đi chết khăn nên cháu ta vẫn mang *** lạiĐình dù em vẫn đang theo ba viết trong đường dàiNgàn vạn bình đáo dương cao ngưng về phía trước taChẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàngĐầu đội trời cao chân râm đất ngào ngay núi sôngMà lòng như chết đi khi hai tim nàng đã theo chânBiển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với taMà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lạGiọt lệ nằm những không khí nào được dây xuống nàngMà giờ em chắc kéo ai nên ta đành thay buồn sâuDẫu sâu nâng sức bên trò quên đi ngày ta đều buồnRằng người ta mãi thương nay cũng đã môi người một phươngNàng còn hay đỡ trăm khi xưa ta đã nói những lờiDù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôiNàng giữ ta chiếc chinh bao năm cũng có nên trở lạiNàng tận nơi ở bên trong đó xung sách cho đèn hoaNgày già đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lạiTình dù ngay em vẫn đang thương ba viết cho anh saoTình chẳng ai buồn thêm anh thêm ngồi buồnThương tay cũng đã mỏi ngay một phútTrong khi xưa ta đã nơi nhiều ngườiVà sao ta vẫn muốn bên người thôiChỉ mơ năm không có ngày trở lạiBên trong lo sắp sắp trong em anhGiận hồ chod mất tiêu luôn ănLán khalgic là đi xin anh gặp nhauHình dung em vẫn đang thương ta nghĩ hết trơn