Ngày nào yêu đương có biết đâu đến nayPhải tiếc thương mỗi ngày lại chuyện đó xưaĐó rằng ai thất tha lại xa chốn nàyLà người ta mong sẽ có ngày cùng nhau đắm say mây nhàTrách tha người quên hay là ta chẳng qua mơ mộngMột ngày quá xa gió cuốn anh đi thật xaHàng cây vấn vương chiếc láNgục mình trôi theo nơi dòng sông vẫn chưa về nhàTrời hóa cơn mưa mịt mùTheo dấu chân ánh bướcCười bao nắng nói nhớ thương anh vẫn rằng xaChuyện tình ngây thơ,giấu sớm bao câu hẹn thềTrái ngang đôi dòng đường thơ thắt anh điRồi trên chuyến xe vội vàngNgười nào đổ thôi,chơi khóc vì taCảm nhận ngày mong ngày mai anh sẽ vui bên người ấyCố nhận mong tương phù,chốn lăng giam chẳng ai đi cùngTrên tiêu sầu lệ cay,vẻ mịKhuôn tâm cân đủ đầy,kiếp tương tư chỉ mong dài vầyPhận hồng nhắn bên chẳng có ai đợi nhauĐoạn thu phai mau,hành tranh này mang lại yêu là vui là nhu nhờ như phút đauNgười ta mình từng có, còn đó,còn chẳng đợi nãyDù thân này thanh xó, vẫn có,tình ta đầy vơiNgười về xoá hết đau thương ngại,không còn nhung nhớ tâm ta vây bayBước ngọn tròn gió,phút chốc tương bayDù trôi ngoài kia là mưa là nắng tiếp không lung layTrong tình em vì bất ngờ đâyNhiều bài trò hạc đàn,về nơi phồn hoa vạt ngànTuyến đi còn đâu ngày sau hình dung ngày xưa mở thai vội vàngCó chiếc lá rượt sao tà tơi kẽ dân theo dòng đúc cuốiBởi vì trời đâu có thói lồng ta còn bao nhiêu điều ước muốnVà có những thao thức đêm dàiTừng kỷ niệm ngày đó sao vẫn mãi theo hoàiCảnh sự còn đợi chờ chi khi người bước đi bước điChỉ có mình nơi đây thấm thở đôi đôi mặt ngây ước miChuyện tình ấy thơ gió sáng bao câu hẹn thềTrái buông đôi dòng đường thơ thông anh điRồi trên chuyến xe vội vàngNgười nào đâu thấy phần mình hay lươngThương kề hoa trở tàn,từng ngày thêm cơn gió rongNhớ con, nè trong vai mờ,giờ người về bánh môngCon chồng, anh ông ai chờ?Để việt tình ấy hồng trần,lòng này mãi không phânMen sổ kia trên môi còn say chích vì tình cảm bóng ânĐiệu nhập mãi không ngân,sợ lệ buồn hóa phong vânTa như của tinh khi người từng vui rồi thì cũng hóa không thânNgười hiên nhà ra bội đaThương chi rồi giờ phải xaTương tư tao vẫn sau nắng hàSông vàng ngày thu qua Ngày thu qua,huyền ương thì phải có đôiThần ta vẫn có chẳng thôiNên dần lòng đừng tiếng cứ đe lá trôiTình ơi!Có nếm ngon tuôn vùn,chốn ngắn dàn chẳng ai đi buồnTrên tiêu dầu lệ cay, khoẻ miKhổ tương cơn lưu đầy,kép đương tư chỉ mong dại bầyBên trong có ai đợi nhauMột ngày vẫn thương ai tìm kiếm phía sauNhưng ngày ấy em chưa có nói nhau đâuNgầm đầu ngắm phía trước là anh chẳng mơCó ai đang chờHoàng hà vẫn khóc hay vô vận cho tànKhó tàn cố gắng mãi như trong tình giang sơNgày nào đó gặp lại người thương vẫn còn hoài bình yên