Tương đối
Nhạc và lời: Trần Nữ Vương Linh.
Bước xuống vực sâu, thấy bầu trời nhỏ bé.
Bước xuống địa đàng, thấy mặt đất đứng yên.
Bước xuống màn đêm, thấy ánh trăng theo mình mãi.
Bước xuống biển khơi, thấy Dã Tràng tiếc ngọc.
Vực sâu chẳng biết bầu trời lớn lao hơn nhường kia.
Mặt đất cuồng si ngàn năm quẩn quanh Mặt trời.
Nhiều nơi nhìn thấy trăng tỏa bóng đâu riêng một ai.
Vùi lấp biển khơi vì Tràng (Dã Tràng) quá yêu vợ thôi.