Xuân nào anh giã từ xa lìa đường làng quê
Xa người em gái nghèo, xa một thời yêu dấu
Giọt lệ buồn nào rơi trước giờ từ biệt anh đi
Anh hẹn sẽ quay về cùng em chung mối tình quê.
Bao mùa xuân đã về anh còn mộng đường xa
Anh đành quên xóm nghèo, quên vườn trầu xanh lá
Để một người thương nhớ tháng ngày lạnh lùng trông ngóng
Tan rồi giấc mơ đầu, tuổi xuân con gái còn đâu.
[ĐK:]
Còn đâu ngày bên nhau đón đưa sáng chiều chung lối
Còn đâu thời mộng mơ dệt tình yêu bằng muôn sắc màu
Người ơi đành quên sao ngõ xưa ngát bằng lăng tím
Người ơi đành quên sao những con đường, những kỷ niệm xưa.
Cây bằng lăng trước nhà rụng lá vàng ngoài sân
Hoa bằng lăng tím buồn như chuyện tình của ta
Một chuyện tình sầu vương khó phai mờ dù thời gian qua
Bao ngày tháng qua dần tình yêu sao vẫn còn đây.