Một chiều ê,
tay đàn tay dịu nhau trên lối
Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời
Bằng vòng tay,
tôi nâng nhiều mùa thu thức giấc
Đưa em vào ngày tháng vỗ về
Kể từ em,
đêm cô đơn mọc lên phố vắng
Khi em mang nụ cười khỏi đời
Từ chiều sớm,
nghe như lòng mình tết thái
Ngứa như đời còn gọi tên nhau
Ngày đó
khi một lần một lần tiếng hát đông lõa
Đưa em vào vùng trời lấp lánh
Bằng những
cánh sao trời đầy đôi mắt ngược chiều mê
Em,
em xa dần ngàn đời hoang phong
Tôi đi về buồn chân kẽ tóc bước chân lề
Còn trốn kiếp hoang phu
Một người quen đã đi lấy chồng
Một người yêu thôi đã sang sông
Tình ngày xưa gió cuốn lưng ong
Thương những chiều nắng đến bơng khơi
Một hạt sương thoáng rơi trong hồng
Rồi ban mãi chim hót bên sông
Một ngày qua thôi thế cũng xong Thế cũng xong,
kiếp lâu đây còn ai ngóng trông
Hỡi mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mãi xa cách rồi chẳng nào thấy nhau
Em mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mãi xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn
Anh chắc không bao giờ quên được bóng sáng năm xưa
Và em cũng không bao giờ
tìm được tình yêu lần nữa
Cho nhau nụ hôn cuối cùng sao nghe đắng chát trên môi
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau,
anh
trốn sâu đời ngàn năm lạnh xa
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau,
anh xin muốn kiếp yêu em mà thôi
Anh chắc không bao giờ quên được bóng sáng năm xưa
Và em cũng không bao giờ
tìm được tình yêu lần nữa lần nữa
cho nhau nụ hôn cuối cùng
sao nghe đắng chát trên môi
dưng dưng ấn lề khóc cho cuộc tình còn nhiều dối xa
tâm hồn người như suối vắng
trên chiến núi xa xăm
rơi vào thùng lũng sâu
cuộc đời theo bước mau
Hỏi trời xanh có chăng đình mình
Để đời tối sao mãi lênh đênh
Cuộc tình như sắm cuốn trôi mau
Đêu dầu vương đến mãi sau
Và sông sông trôi đi vô tình
Mang tất cả cuộc đời này
Hòa người hết thôi
Cuộc tình như sắm cuốn trôi mau
Đêu dầu vương đến mãi sau Mai sau,
cuộc tình như sóng cuốn trôi mau
Cuộc đời này
của người
hay tôi?