Bài hát: Tuổi Thơ Và Bố - Mạnh Hakyno
Một cái thùng sơn với chiếc xe đạp cùng bố bôn ba khắp cuộc đời
Một con thuyền nhỏ lênh đênh trong đêm vắng nó cùng bố ra khơi
Mái tóc xanh ngày nào giờ đã bạc quá nửa rồi
Lặn lội sớm trưa sống cùng mưa nắng cũng chỉ vì con thôi
Từng ngày trôi qua từng tháng, từng năm và con khôn lớn
Là bao khó nhọc đè nặng trên vai con thấy bố già hơn
Ngày học cấp một lũ bạn bảo nhau nó là con thằng tù
Cái loại như mày thì mãi vẫn thế, vẫn chỉ là một thằng ngu
Ánh mắt buồn của bố luôn là động lực cho con
Bố bảo lá thu không rụng khi gió mùa thu không còn
Sẽ không có mây, không có nắng nếu không có những ngày mưa
Và rồi hoàng hôn sẽ không buông xuống nếu không có những buổi trưa
Đã 62 mùa xuân hoa đào vẫn nở, hoa phượng vẫn rơi lá thu đầy vơi gió mùa đông bắc vẫn tới
Những thứ đẹp đẽ giành hết cho con kể cả manh áo mới
Bố giống như sông, bố như suối, bố giống như mặt trời
Và con sẽ cho họ thấy con trai của bố là ai
Con sẽ chứng minh cho họ biết con trai bố không phải ăn hại
Bố nói con phải bước tiếp vì con còn có ngày mai
Bàn tay ngày nào bố dắt con đi giờ đây đã quá sần chai
Và đã 18 năm qua tuổi thơ chỉ còn lại trong nỗi nhớ
Con nhớ cây bút chì màu mà bố dạy con viết từng vần thơ
Con nhớ cánh diều bằng giấy bố làm vào mỗi mùa hoa xoan nở
Và nhớ hòn bi làm bằng đất nung con nhớ cái trống làm bằng bơ
Tuổi thơ của con là được bố đèo trên chiếc xe đạp cũ
Tuổi thơ của con là được bố cho một vài đồng tiền xu
Con nhớ ngày nào ngại ngùng lần đầu con đứng trên sân khấu
Con nhớ chiếc thuyền thúng câu nho nhỏ và nhớ mấy cái mo cau
Tuổi thơ của con với đôi chân trần chạy trên bờ đê đầy gió
Quần áo con dính đầy cỏ may mỗi khi tung tăng đi chăn bò
Tuổi thơ con nhớ cái đèn dầu đi soi bắt từng con ve
con nhớ khẩu súng làm bằng ông tre vào mỗi buổi trưa hè
Bao nhiêu nỗi nhớ và cả tuổi thơ ùa về trong ký ức
Tuổi thơ của con vẫn luôn đẹp đẽ như trang giấy không vết mực
Giờ đây con đã lớn đã biết thế nào là tình yêu
Và con đã biết 18 năm qua bố dã hy sinh thật nhiều
Những giọt mồ hôi vẫn từ từ rơi trên đôi vai nào đó
Nhưng bố vẫn cười vẫn luôn giấu kín để mẹ đỡ phải lo
Ngày con vào cấp 3 con mang theo bao hy vọng
hy vọng 1 ngày bố mẹ tự hào vì gia đình mình có học
Và bố sẽ khoe với khắp chỗ làm rằng con tôi đã đỗ đại học
Nhưng ngay sau đó đôi vai gầy gò lại thêm bao nhiêu là khó nhọc
Con đã từng có bao nhiêu hoài bão và đã từng có ước mơ
Nhưng rồi bao nhiêu ước vọng với con vụt tan với con vụt tan như ánh sao mờ
Con muốn làm nghệ sĩ con muốn viết những bài thơ
Con đã từng ước một ngày nào đó mình sẽ thành rapper
Chỉ vì ước mơ lạc lõng con bị mọi người cười chê
Những thứ con làm chỉ để mua vui con chỉ là một thằng hề
Nhưng con sẽ cho họ thấy con trai của bố là ai
Con sẽ chứng minh cho họ biết con trai của bố không phải ăn hại
Bố muốn con đỗ đại học muốn có con có được tương lai
nhưng bố ơi con biết rằng hai bàn tay bố giờ đã mệt nhoài
Gồng mình kiếm từng đồng lẻ ở giữa cuộc sống bon chen
Còn đâu những ngày tuổi thơ theo bố đi bắt từng con dế mèn
Bộ quần áo bộ bạc màu vết nhăn hằn sâu khóe mắt
Nhưng hình ảnh bố trong trái tim con vẫn là hình ảnh đẹp nhất
Xin được viết cho bố khúc hat này dẫu biết bố sẽ không nghe thấy
Con nhớ những ngày tuổi thơ khi ở trong vòng tay chở che ấy
giờ tìm đâu ra một điều ước cho con có thể về ngày xưa
Để cho những nỗi nhọc nhằn và những giọt mồ hôi trên vai không còn nữa
Một con chim non xa rời ổ đôi cánh bé nhỏ sẽ về đâu
Nhưng rồi nó sẽ vượt mọi bão giông vì cuộc sống nó luôn muôn màu
Những hình ảnh bố và ký ức ùa về cùng với cả tuổi thơ
Hình ảnh ngây ngô những ngày còn bé với con sẽ mai không phai mờ