ver1
đó là những ngày lạnh phả hơi thở mình hòa tan trong gió
bước trên con đường quê chính là con đê chạy dài mải miết
những đường kẻ dọc ngang vẽ trên đồng cỏ đẹp như bức tranh thầy đồ dẫu chẳng ai biết
sương lạnh bện chặt vào từng thớ vải,khô và buốt
những cơn gió trải dài như đang xô nanh vuốt
xuyên qua những bụi tre xào xạc lá
rồi trườn lên những gò cao cào hộc đá
cây cọ gai đứng ngồi ngả nghiêng
thấp thoáng bóng nón lá nhấp nhô cấy mạ đẹp như 1 đồng hoa ngày tháng giêng
đó quê tôi,nơi hàm răng nhuộm màu trầu của ông bà cụ
nơi dòng sông nhuộm màu hồng đám phù sa còn trong giấc ngủ
tôi yêu cái tết chìm trong mưa phùn đào khoe màu hồng
yêu những đứa trẻ tuỏi thơ qua muộn vì bận chơi ngoài đồng
mel
cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ
để gấp lấy những chiếc thuyền
thả trôi ngoài sông hồng bên bờ đê nằm nghiêng ôm lấy cánh đồng
chợ phiên,đò ngang,bờ kênh,từng gò đất cao
ghi nhớ kí ức tuổi thơ
từng ngày tháng qua vẫn mãi giống như là mơ
ver2
những con tò he từ màu xanh đến đỏ
nằm bên góc phố mới hôm qua mà hôm nay đã cổ
bước lại con đường đó khác xưa
ô quan,nhảy cò trò trẻ nhỏ lác đác thưa
uống miếng trà xanh,đảo mắt nhìn quanh
nghe tiếng điều cày bắn lạch tạch
ai nhai kẹo lạc cắn lạch cạch
ngó qua nụ cười việt nam còn đẹp hơn cả 1 bó hoa
hà răng nhuộm màu trầu ,cái còn cái không trông đẹp lạ
sắc mây nhuộm màu đầu ,chít khăn tổ quạ
việt nam nhỏ bé đang nằm gọn trong 2 m2
vẫn đầy đủ phẩm chất của ng việt
phẩm chất nụ cười việt
sảng khoái ,hảo sảng,hiếu khách không rào cản
quán cóc ngay thơ bé
giờ vẫn đẹp mãi như thế.