Trời vào đông, chiều buông phố xá đã lên đèn
Có em bé nhỏ thấy mà thương
Một mình lê bước giữa phố đông
Trong ánh mắt em chứa chan buồn
Một niềm cô quạnh bóng chiều vương
Hai giọt lệ dài lăn trên má
Tuổi thơ em hỡi cớ sao buồn?
Em nói rằng em không có nhà
Lạc loài lên phố mấy năm qua
Cơn lũ tràn qua hết cả nhà
Gia đình quê nhỏ nấy còn đâu
Em đã đành mang phận lạc loài
Tuổi thơ một bóng kiếp đơn côi
Dòng đời xuôi ngược em lên phố
Em cố vương lên giữa cuộc đời
Tuổi thơ em hỡi chớ u sầu
Cuộc đời còn đó những bàn tay
Cho tôi nắm lấy đôi bàn tay
Hơi ấm bàn tay theo tháng ngày
Một chút cho em và tất cả
Bàn tay xin nắm những bàn tay
Cho tôi nắm lấy đôi bàn tay
Hơi ấm bàn tay theo tháng ngày
Một chút cho em và tất cả
Bàn tay xin nắm những bàn tay