Mel:
Nhìn về đoạn đường dài còn nhiều chông gai
Nhìn lại cuộc đời còn nhiều điều không may
Mong sao tương lai em ko phải lầm than....
Đôi chân em đang cố thoát ra màn đêm
Đôi tay em đang run lên trong từng đêm..
Đợi chờ một bàn tay ai cứu vớt em lên
Nhưng sao không thấy ai ở bên...
Không ai nghe tiếng kêu từng đêm
Một mình em trong 4 bức tường
Lòng cầu mong sao một ngày nào đó....
Rap:
Sống qua từng ngày em cũng chẳng biết bản thân mình là ai
Thân xác dần bị héo tàn khi em chỉ mới tuổi mười hai
Cha em là ai mẹ em là ai làm sao để em thoát khỏi nỗi sợ hãi
Làm sao để em có thể quên đi cái hiện tại
Làm sao để xóa hết những vết hằn trên đôi vai
Dây xích quấn quanh làm cho đôi chân thêm nặng nề
Thân xác mỏng manh phải chịu từng trận hành hạ đến tàn phế
Bọn người dã man đó đánh đập em không một chút thương tiếc
Chúng xem điều đó là một cuộc chơi không còn biết đến thứ tình người
Thân người nhỏ nhoi làm sao em có thể chống chọi
Những trận đòn roi làm thể xác em thêm đau nhói
Tâm trí em không được một phút nghỉ ngơi
Từng cơn sợ hãi cứ thế ập đến khiến em đánh mất niềm tin với cuộc đời
Tuổi thơ em chưa được biết đến điểm mười
Em chưa bao giờ được có bộ đồ mới
Bọn chúng chỉ cho em được những thứ dẻ rách thôi
Bọn chúng chỉ dạy cho em biết được thế nào là đòn roi
Mạng sống còn treo trên cân thì làm sao em *** với tới
Những điều mong ước đó thì bây giờ quá xa xôi...
Mel:
...
Rap:
Cố sức chịu đựng nhưng thời gian qua em đã chịu vất vả
Hết sức chịu đựng những trận hành hạ và giờ phải chống trả
Khoảng thời gian qua là thời gian mà em phải sống trong nhục nhã
Hứng chịu cơn đau từng ngày bởi những bàn tay như sắt đá
Không ai cứu giúp được em thì giờ chính em làm tất cả
Cánh cửa kiên cố với một thân hình nhỏ bé gầy guộc làm sao em chống phá
Dùng hết tất cả khả năng và hơi sức cuối