Một cánh hoa rơi vào đêm, hoa rụng rơi nát tan cõi lòng.
Người ra đi, người cô đơn, người khóc.
Dành tuổi xuân yêu một ai như nhành hoa sớm nở tối tàn.
Nụ hoa đó anh tặng em, nhưng em chối từ.
Cánh hoa của ngày hôm qua, tình đôi ta nhặt lên vỡ đôi.
Nỗi đau của ngày hôm nay, mình anh mang lệ rơi xót xa.
Cánh hoa úa tàn phai nhanh, người xưa đâu, giờ nơi chốn nao?
Tóc mây buông dài trước gió, lòng cô đơn mơ hồ.