Trăng sáng soi đêm rằm, em còn tuổi 15, chưa lần nhớ thương ai nhiều, chỉ chờ tôi ghé thăm ,thăm giàn thiên lý thơm, xem nụ hoa chớm nở.
Đom đóm bay về tìm hương đốt đèn.
Theo tháng năm trăng rằm, êm đềm tuổi 15, tôi nằm nhớ em thâm trầm: nhớ làn son môi trái tim, tóc thề tay ấm êm, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhu huyền.
Cả một trời yêu!
Khi yêu ai biết đâu ngờ đâu, ân tình dù vẫn thương đau từ khi em bứơc sang ngang.
Em ơi! Trên bước đi nhân tình tôi chắt chiu riêng mình với niềm đau dĩ vãng. Chia nữa trăng đêm buồn em về lại một bên êm đềm ngắm trăng bên chồng có còn yêu tôi nữa không ?
Hay là em đã quên ,quên vầng trăng kỉ niệm ,xin trả tôi về tuổi nàng 15 !