Chiều tan ca vội qua góc quán vắng buồn
Ngồi bên ly cà phê, cô đơn ghé thăm
Sài Gòn mưa rơi, rót những giọt sầu vào tim tôi
Rồi bất chợt nhạc Trịnh bỗng ngân vang
Ngày xưa anh và tôi yêu Tuổi Đá Buồn
Đàn guitar thật hay, anh ca đắm say
Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đi vài ba năm
“Tuổi buồn tan trong hư vô” như lời ca năm nào
[ĐK:]
Có đâu ngờ cuộc đời mình chia hai lối
Tuổi nào cho anh mơ tình ca đưa đón em mỗi chiều
Tuổi nào cho em yêu lại thêm những giấc mơ êm dịu
Khép đi hết những dở dang ngày xưa
Đến sau cùng người tìm được nhân duyên mới
Ngập ngừng anh đến nơi bình yên dẫu tiếc thương tình đầu
Chạnh lòng tôi mang bao niềm riêng dấu kín theo những nỗi sầu
Ly cà phê ngọt đắng trên vành môi...
Tuổi buồn cho tình đầu