Từng ngày con nhớ phần dịu dàng nơi cõi lòngChiều ta chẳng lững lờ, trời đẹp như ước mơTừng ngày khi nắng lẽ, mặt trời rơi trước hèĐầu cánh chim hót ca, lời phân xót thiếu thaNgày xuân sang có mái vàng khoe sẵn tươiPhật như đang sáng soi tình thương khắp nơiSông trôi nhẹ nhàng, biển hướng may mắnChuồng hồng đêm vắng, câu có xa xaNhìn đời kinh yêu không hề nơi, trung trung nước trên trôi về xuôiPhần nhớ ánh mắt mãi đem ngơi, bay lên đoá hoa tươi mộng đờiTừng ngày con nhớ phần, nhìn trời mây ngút ngànQuanh có những con đường, đàn trâu sao ru rừngTrương bay vẫn theo núi, bên dòng suối hoa rơiTừng ngày con nhớ phần, tượng trưng như giống lạiVào thời xưa trốn ngào, nhìn phần đang bước quaPhần là ôn anh xa, mơ đường con bước vàoThương đời thêm sáng tươi, chuyện buồn thôi sẽ vơiNgoài dân khuya có khi gió sương vẫn rơiQuy nơi nơi nấn hương trầm bay khắp nơiXin dâng về người, lòng biết nơi sâuBao niềm tôn kính, vô vàng xa xaVơi vơi ánh trăng trông dịu êmNgọt ngào tiếng kinh hân màn đêmPhần như núi bao là đèn rơiMây bay thiết tha tươi mộng đờiTừng ngày con nhớ phần, nguyện lòng theo bước ngườiTin yêu đêm hô cù, ngại chi những sáng lòngKhi tâm hồn nước nấu, nơi dòng phạm thầm sâuNGỌT NGÂU TIẾNG THƯƠNG