Tại sao cứ phải đi qua mới biết trân trọng
Để đôi tay ấy chia xa thì mới nhớ mong
Chẳng thể khắc tên nhau ở trong lòng
Dòng nước mắt đã xóa đi hy vọng
Vì người đàn ông bên em sau này không phải anh
Ngày chia tay ai không buồn nhưng người nào đau đớn hơn
Tình yêu bao lâu vun trồng cùng người mình yêu thương
Giờ trước mắt ta thấy điều gì
Người ấy lấy đi cả xuân thì mà ta dành trọn cho nhau mang đi mất rồi
Từng là cả thế giới, cả trời thanh xuân
Là nỗi nhớ, là những ân cần
Giờ trôi theo dòng nước mắt người đàn ông
Từng không thể chia xa cớ sao ta giờ lạc mất xem nhau như xa lạ
Nỗi đau này ai mang theo ta người ơi