MABEL:
Nhìn hạt mưa tí tách rơi
Em lại nhớ về
Ngày ta chia hai lối
Rồi thời gian
Cứ thế trôi
Khi màn mưa tạnh thì
Cũng là lúc em gục ngã
Là anh đến ôm lấy em vào lòng
Dìu em bước qua niềm đau
Cũng chính anh đưa em vào tròng
Người đẩy em xuống dưới vực sâu
Giá như anh chẳng gieo hy vọng
Thì em cũng đâu có chờ và mong
Anh đâu hiểu
Em từng yêu đến thế nào ?
HOOK:
Lá xanh kia cũng đã dần nhạt màu
Từng khuông nhạc viết tặng anh ngày đó anh còn nhớ
Đoá hướng dương giờ cũng chẳng còn rực rỡ như là khi nó được sống ở trong ánh mặt trời
Và nếu như anh có quay đầu nhìn lại
Thì anh sẽ thấy em luôn ở sau
Dõi theo bóng anh
Lặng thầm mình em
Mãi nhớ mong...
HAST:
Nhớ, thương
Bao nhiêu dòng thư anh gửi gắm
Bao nhiêu lần ta được ngồi cạnh khi tình yêu dần nguội lạnh cũng chẳng khiến con tim anh được sưởi ấm
Bao nhiêu lần vấn vương
Bấy nhiêu lần đêm về đỏ mắt
Anh sẽ vẫn luôn là kẻ xấu xa còn em thì ích kỉ trong mỗi câu chuyện ngoài kia mà họ nhắc
Chúng ta làm đúng hay chúng ta làm sai
Chúng ta cố chấp mà quên mất mình là ai
Chúng ta khát khao tìm kiếm những điều lớn lao rồi lại để một chuyện nhỏ bé chia cắt ra làm hai
Ta muốn như loài chim sải cánh bay lượn
Anh biết rằng hạnh phúc lâu nay chỉ là vay mượn
Tình cảm dù đến sớm hay đến muộn, chẳng ai có thể đếm được, ta mãi chỉ là những đứa nhóc hay ngượng
Và có phải là thời gian ở bên cạnh nhau dài quá nên cả hai chẳng ai muốn phải xin thêm giờ
Khi ta nói về nỗi nhớ, trong đầu anh luôn là miss nhưng mà nhớ đối với em là remember
Ta bắt đầu bằng con tim, chia tay bằng lí trí ,vội đưa ra quyết định chẳng cần ai mách
Anh luôn cho là mình đúng và tất nhiên em cũng vậy để rồi tới phút cuối cùng lại yêu sai cách
Chưa từng đặt mình vào vị trí của nhau
Anh chẳng biết là hạnh phúc đang ở đâu
Không phải anh thì sẽ luôn có người khác
Cùng em viết tiếp câu chuyện ở nửa sau
Chỉ là anh không vui khi thấy em hạnh phúc
Anh biết là mình vẫn chưa thể buông bỏ
Anh cảm giác như đang lạc giữa khu rừng dù mục tiêu ngay trước mắt nhưng bản thân chẳng thể giương nỏ
MABEL:
PRE:
Thấm thoắt mấy thu qua vẫn chỉ mình em
Tựa như đứa trẻ ngu ngơ ngồi chờ anh đến
Tình yêu dẫu có dại khờ hay dù có dở dang
Thì em vẫn muốn một lần chìm sâu , dù biết sẽ đau đớn gấp trăm lần
HOOK:
Lá xanh kia cũng đã dần nhạt màu
Từng khuông nhạc viết tặng anh ngày đó anh còn nhớ
Đoá hướng dương giờ cũng chẳng còn rực rỡ như là khi nó được sống ở trong ánh mặt trời
Và nếu như anh có quay đầu nhìn lại
Thì anh sẽ thấy em luôn ở sau
Dõi theo bóng anh
Lặng thầm mình em
Mãi nhớ mong...