Verse 1
Từng có những mùa xuân như thế
Khi hai ta chung bước trên đường
Giọt sương long lanh nhuộm màu nắng
Cơn gió xuân nào cứ kéo ta đi
Chorus
Đi khắp bao con đường nắng mê man
Ban sớm tinh khôi hay đêm chiều tà
Đường dài đã mòn và dấu chân lên hoa
Tim ta đập mạnh khi kí ức dội về
Năm tháng trôi qua cùng em nơi ngàn thơ
Ta đã trao nhau bao phút giây đẹp
Cho nhau những tiếng cười những đóa hoa tươi
Chung nhau một con đường và một lối đi về
Breakdown
Và đó là những mùa xuân đầu tiên đẹp nhất
Và đó là ánh vàng tươi soi sáng cõi đời
Verse 2
Đời ta yên bình theo năm tháng
Con suối xưa hoa trôi lững lờ
Và ta chẳng màng thời gian trôi
Một hôm ngỡ ngàng trời xanh chia đôi
Chorus
Ta đứng trong hai mùa xuân cách xa
Màu nắng nơi đây vì sao không vàng
Đông sang mưa phùn càn quét trong đêm đen
Nhưng ta hứa rằng đôi ta sẽ không buồn vì
Bao tháng năm qua cùng em nơi ngàn thơ
Ta đã trao nhau ngàn phút giây đẹp
Xa xăm chân trời là nắng vàng trên lưng
Vui lên đi nào người ơi những gì ta đã từng
Bridge
Nhưng bấy lâu nay đôi ta không gặp nhau
Người đang ở đâu vậy ta mất liên lạc và
Phải chăng người quên rồi ? nơi chốn ngày xưa
Phải chăng ngàn nắng giờ đã phai tàn theo gió ?
Chorus
Bởi vì
Năm tháng trôi qua cùng em nơi ngàn thơ
Ta đã trao nhau bao phút giây đẹp
Xa xăm chân trời là con đường sau mưa
Vui lên đi nào người ơi những gì ta đã từng.
Outro
Bồi hồi ta về chốn yên bình ngày xưa
Mê man nắng hè dòng suối trôi lững lờ
Chợt nghe tiếng ai vang lên bên bờ kia
Hoa lên ngút ngàn ở đó hai con người .