Ôi anh hãy về bênngườigiàu sangCòn em tay trắng cam đạnh bẻ bangNào đầu sáng mơ *** ướcTình đẹp như người đến trướcBao đêm dài tối phân bỏn bèoYêu chi để sầu đế khô mình tuiĐệnh tâm gian dối tim này vỡ rồiTừ đây biết thư biến nhớAnh vỡ sận hờn vô cơVới phù phàng mỗi tình của emNgày trước quên nhauEm dối lòng trôi tựVì đời anh quá cao xaVà em vẫn thi thầm khiến ngườiRằng trọt yêu anh rồiChọn đời yêu mãi anh thôiĐể đến hôm nayMưa tim buồn lối vềTình đầu sao quá mong anhNgày xưa nếu đời đừng xôi khiếnĐừng hạt câu ân tìnhCâu đành phụ emNgày trước quên nhau,em dối lòng trôi tựVì đời anh quá cao xaVà em vẫn thi thầm kia nóiRằng trọt yêu anh rồiTrọn đời yêu mãi anh thôiVề đến hôm nay,mưa tim buồn lối vềTình đầu sao quá bóng anhNgày xưa nếu đời đừng xôi khiếnĐừng hạt câu ân tìnhGiờ đâu xuất ra riêng mìnhChôn bao kỷ niệm nơi tận mù sầu,Bài thơ anh viết trao tặng buổi đầu.Đời anh gấm hoa trái lỗi,hồn nảy tớ sâu trăm môi,hỡi ơi người sao đành phụ emSao đành phụ em?