Còn ánh tay trắng cam đành lỡ làngNào đâu *** mơ *** ướcTình đẹp như người đêm trướcBao đêm rồi tuổi phân bọt đèoYêu chỉ để buồn để khổ mình thôiĐể khổ mình thôiĐành tâm gian dối tim này vỡ rồiTừ đây biết thương biết nhớEm vỡ dần hơn vô cơĐể phu phang mối tình của anhNgày trước quen nhau anh dối lòng trôi từVì đời em quá kéo sơnVà em vẫn thì thầm khẽ nóiRằng trót yêu anh rồiTrọn đời yêu chỉ anh thôiĐể đến hôm nay mưa tim buồn lối vềTình đầu sao quá mong manhNgày xưa nếu đời đừng xuôi khiếnĐừng hát câu ân tìnhGiờ đâu xót xa riêng mìnhBài thơ em viết trao tặng buổi đầuĐời em gấm hoa trải lốiHồn này tớ sầu chấm mốiHỡi ơn người sao đành phụ anhTừ đây biết thương biết nhớ em vỡ dần hơn vô cứ để phu phang mối tình của anhNgày trước quen nhauanh dối lòng trôi từ vì đời em quá cao sớmVà em vẫn thi thầm khé nóiRằng trót yêu anh rồi Trọn đời yêu chỉ anh thôiĐể đến hôm nay mưa tim buồn lối vềTình đầu sao quá mong manhNgày xưa nếu đời đừng dối khiến,đừng hát câu ân tình,giờ đâu xót xa riêng mìnhTrốn bao kỷ niệm nơi tần mùa sâu,bài thơ em viết trao tặng bối đầuđời em gấm hoa trái lối,hồn này tớ sầu chấm mối,hơi ơi người sao đành phụ anhđời em gấm hoa trái lối,hồn này tớ sầu chấm mối, hơi ơi ngườiHỡi ơi người,sao đành phụ anh