Bài hát: Tủi Nhục Kiếp Mưu Sinh - Trung Thiên
Ngâm thơ:
Ôi đời tôi như một con thuyền nhỏ
Xuôi theo dòng phiêu bạc lững lờ trôi
Giữa biển đời nơi đâu là bến đổ
Để vượt qua sống gió cuồng phong.
Trong cuộc đời nhân sinh
Ai chẳng mong cho mình luôn sướng vui
Được no ấm trong sang giàu
Đâu ai muốn mình là người nghèo khó
Vì số phận hẩm hiu, tôi trót mang kiếp cơ hàn trắng tay
Đã bao năm dài cách xa làng quê
Dấn thân nơi đô thành bao ngày nhớ thương mẹ cha.
Theo dòng đời trôi xuôi
Cay đắng xót xa đời tôi, đêm đến hát ca rao mời
Nhiều người vô tâm mai mỉa khinh khi
Mà chẳng chút lòng thương
Đau đớn lòng buồn cho số phận, vì mang kiếp nghèo đành ôm tủi nhục.
Đã trót sinh ra trong cõi đời
Nào đâu ai khó ba đời, ai giàu muôn thuở
Chớ nên gieo sầu, cho những người không may
Hãy sống cho nhau chút lòng yêu thương! cùng chung kiếp người.
Hãy hiểu cho kiếp nghèo sống đời tha phương
Bán mua rao mời đem lời ca, hiếng dân cho đời thêm niềm vui
Tôi nào có xá chi, bao ngày đêm lê mòn bước chân
Chỉ thầm mong, mong người hiểu cho.