Từng ngày nhớ,từng đêm mơRồi một mình khóc thú tít với lối xa xa chồng trời Buồn than thơ,buồn ngấm ngơBuồn vì người chẳng biết đến giữa chúng ta là duyên đờiAnh như một áo mây bay xuôi ngược đó đâyEm chẳng thể níu anh về vòng tayThương anh là em đời,bao lâu cũng thayVù em theo người mãi không rời người aiDù ai nói ngã nói yêu,rằng em yêu quá quá điMặc kệ em vẫn sẽ yêu và thương cho anh nên tình duyênDù ai nói tới nói lúcRằng em quá ngốc ngách rồiMột ngày anh sẽ đến thôiNgày đó mà chúng ta thành đôiHương anh là em đâyNgười ta nói ngại nói nghiChứ anh Phạm hiện chẳng hề nói ngoàiNói ra anh yêu em nhất là vì anh muốn cùng em đến giaEm ơi vì em bốc lỡ như điều lá tinhVà mắt người ta nhìn em như tha tinhĐơn là phải chấp nếu không người ta rình mangVề xin bố cho con lập gia đìnhAnh biết là anh vẫn rángNhưng em nấu gì thì anh hứa em vẫn khenEm quét nhà, anh rửa chén Để em đi chơi mỗi khi phố lên đenYêu em nhiều lắm anh đâu có ne haYêu em lúc gì kể cả khi xòe xoathì mình cũng hay mà,vậy em có muốn cùng anh về nhà?Vậy sẽ đến hôm ngày đó ngày chúng ta thành đôi em đời