Ta giờ không còn nhiềuChỉ còn kí ức tiêu điều nhớ em nhiềuNhớ gục phố ta từng đi quaNhìn lạ chỉ còn mỗi tácCỗ đường lây thay về nhàCứ mãi chìm trong em sayDẫu thế nàyBỗng thấy em chậm bướcVới ánh mắt đường buồnDẫn là em đang buồn vì ai vỡ ít khôMà sao em gọi bước nhắnDẫn ánh mắt của anhAnh ta đã làm em tổn thương phải không?Em ơi đừng xa nơi nàyHãy tựa vào vai anh nàyChúc khát buồn đau mà em đã gánh vát bao lâuNgười anh xứng đẹp với emĐể em nghĩ ước bao đêmMuốn ôm em vào lòngĐược không?Em ơi xin đừng khócEm ơi xin đừng buồnChẳng anh khi xưa đã không giữ chặt emĐể giữa em phải đâuPhải yêu một người như thếXin em đừng khócĐã quá rồiCũng thấy em chậm ngứt với ánh mắt đường đùaDẫu cũng là em đang buồn vì ai với khôngMà sao em vội bước nhớ dẫn ánh mắt của anhAnh ta đã làm em đổ thương phải không?Em ơi đừng xa nơi nàyHãy tựa vào vai anh nàyChúc hết buồn đauMà em đã gắn vắt bao lâuNgười anh xứng đẹp với emĐể em nghi ước bao đêmMuốn ôm em vào lòngĐược không?Em ơi xin đừng khócEm ơi xin đừng ngủChẳng ngăn khi giữa đá không giữ chặt emĐể rồi em phải đấu,phải yêu một người như thếXin em đừng khóc,đã quá dở