Pha trà nghe chuyện thế sự, có thể uống vài ấm
Đến sông gọi đò qua, giang hồ đều đến rồi đi ở nơi nào
Xem vở kịch được viết kỳ diệu, người ở trong đó cười cùng khóc
Lại vứt bỏ thăng trầm, qua một hồi phong ba.
Thế nhân chuốc khổ, ly biệt viết nên câu thơ, trước đó thường nồng ấm
Kiểm xem bức tranh lớn, cất trân châu mắt cá trong kim ốc (*)
Học giả đầu bạc, thanh danh nhập vào cỏ hoang đất vàng
Người sau ngẫu nhiên nhớ lại, buồn rầu cùng sách, rượu.
Chia vinh nhục, tranh thắng thua, tính ra hết sức hồ đố
Bàn tốt xấu, luận đúng sai, toàn bộ bằng gương mặt mù quáng.
Không như trái tim chim âu, chim cò (**), đem thân qua đò sang nam
Tìm nơi non nước dừng chân, ngươi đang vẽ tranh
Số mệnh tự có duyên cớ, đâu cần người ngoài phải khắc cốt
Nếu được gửi gắm một người mà không bị phụ lòng.
Đường đi bụi tuyết, nghiêng người đốt đèn, pha lẫn nhã và tục
Cửa cao nhà đỏ, ba người liền thành hổ, vì phúc lộc
Sông thu sương đêm, thật không uổng đồng tiền mua chỗ ngồi
Lời người thành rõ ràng, thơ ca thành buồn khổ.
Chia vinh nhục, tranh thắng thua, tính ra hết sức hồ đố
Bàn tốt xấu, luận đúng sai, toàn bộ bằng gương mặt mù quáng.
Không như trái tim chim âu, chim cò, đem thân qua đò sang nam
Tìm nơi non nước dừng chân, ngươi đang vẽ tranh
Số mệnh tự có duyên cớ, đâu cần người ngoài phải khắc cốt
Nếu được gửi gắm một người mà không bị phụ lòng.
Tựa như trái tim chim âu, chim cò, đem thân qua đò sang nam
Tìm nơi non nước dừng chân, ngươi đang vẽ tranh
Số mệnh tự có duyên cớ, đâu cần người ngoài phải khắc cốt
Nếu được gửi gắm một người mà không bị phụ lòng.