Đã đêm sao anh vẫn trông, trông về một hình bóng
Người mà anh từng yêu,
từng hy vọng
Ngày người mang hết yêu thương,
làm ngày anh vô đớn tốn thương
Trong chân lên nhau ngày mồn,
càng thêm đau
Kế từ ngày em đi,
anh như khớ mình trong suy nghĩ
Nhắc về chuyện hai ta, sao lại cách xa
Thật muốn bao đôi chó, nỗi đau để thôi dây vào
Sao tận nơi đây tim chẳng thể từ bỏ
Ngày từ đầu vốn gì không thể bên nhau,
lạ tay anh có chấp đâm đau
Lạ tay anh từ vẻ nỗi đau,
rồi từ mình tốt mau buồn
Hạnh phúc nơi nào cho tôi vay về hôm,
để thu gom hết kí ức trong lòng
Khép lại những mơ mộng,
không buồn cũng chẳng phải khóc
Vậy tại sao cứ vấy, cố chấp vấy lấy,
cứ cố như hạt mưa, sao chẳng ai thấy
Vốn cũng chỉ là kỷ niệm những ngày đã qua
Chẳng thể ngờ lần cuối được ôm chặt lấy người mình đáng yêu
Chỉ còn thương những từ đôi bàn tay từng nắm chặt tay
Mỗi chiều đâu ai hay, mà sao cứ phải mềm yêu
Kết thúc ngày đêm nay,
anh như khóa mình trong suy nghĩ
Nhắc về chuyện hai ta, sao lại cách xa
Thật muốn bao đêm trò,
nỗi đau để thôi dậy vòi,
dậy tên nữa đánh tim chẳng thể bỏ
Ngày từ đầu vốn gì không thể bên nhau,
lạ tay anh có chấp đâm đau Lạ tay anh từ vẻ nỗi đau,
rồi từ mình tốt mau buồn
Về nơi nào,
hạnh phúc nơi nào,
cho tôi vây vẻ hồng
Kết thúc ngày đêm nay,
anh như khóa mình trong suy nghĩ
Ngày từ đầu vốn gì không thể bên nhau,
lạ tay anh có chấp đâm đau
Lạ tay anh từ vẻ nỗi đau,
rồi từ mình tốt mau buồn
Hạnh phúc nơi nào,
cho tôi vây vẻ hồng Để tôi gom hết kí ức trong lòng
Khép lại những mơ mâu, không buồn cùng sáng,
anh tốt mong
Khép lại những mơ mâu,
không buồn cùng sáng
Đau lòng