Em đã chứng kiến hết những gì đang xảy ra
Liệu giữa chúng ta còn lại gì đây
Một bài hát chưa kịp ngân nga
Lời chia tay nỡ vội buông ra
Chỉ biết lặng im ghìm chặt nỗi đau
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nhớ cũng chẳng còn em
Giờ tôi cứ khóc khóc một mình thôi
Rồi tôi tự an ủi bản thân tôi
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nói cũng chẳng thể thứ tha
Ừ thì tôi cũng đành ôm
Những tổn thương, làm kẻ đáng thương
Khi bước vào phòng tôi không muốn bật công tắt
Mà để nỗi buồn xâm chiếm nam tây đông bắc
Lủi thủi góc cùng điếu thuốc sắp tàn
Chẳng nghĩ mình khóc khi nước mắt rớt khắp sàn
Anh khác gì đâu lon bia lăn lóc
Bề bộn hoài cần ai chăm sóc
Anh biết em đi là điều hiển nhiên
Sao lại mang hy vọng anh theo làm của riêng
Đôi khi muốn chia sẽ nỗi buồn tận tâm can
Lại ngã vào nỗi buồn vạn trăm trang
Đã uống hết nỗi buồn nhưng ly này ai rót
Vậy em thấy được gì từ anh ngoài sai sót
Trách người chẳng bằng tự trách mình
Anh sai thật sai từ đầu là cách nhìn
Anh nghĩ đôi khi ông trời đang thử thách mình
Giam lỏng tâm hồn anh bằng một vách tình
Em đã chứng kiến hết những gì đang xảy ra
Liệu giữa chúng ta còn lại gì đây
Một bài hát chưa kịp ngân nga
Lời chia tay đã vội buông ra
Chỉ biết lặng im ghìm chặt nỗi đau
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nhớ cũng chẳng còn em
Giờ tôi cứ khóc khóc một mình thôi
Rồi tôi tự an ủi bản thân tôi
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nói cũng chẳng thể thứ tha
Ừ thì tôi cũng đành ôm những tổn thương, làm kẻ đáng thương
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nhớ cũng chẳng còn em
Giờ tôi cứ khóc khóc một mình thôi
Rồi tôi tự an ủi bản thân tôi
Giờ tôi cứ trách, trách bản thân tôi
Giờ tôi có nói cũng chẳng thể thứ tha
Ừ thì tôi cũng đành ôm những tổn thương, làm kẻ đáng thương