Ai đi xa vắng mờ mệt trùng dương ơi người ơi!
Xa xôi phương trời lưu lạc ơi người ơi!
Em ngài đợi ngóng trông,
người ơi hãy mau quay về,
cho thọ lòng nhớ mong.
Câu lý ai ca trên ruộng đồng mang năng tình quê,
Khơi dây lòng ta kỷ niệm xưa,
bao năm ngỡ quên
Cầu bắn qua sông cho người về tìm phúc vui xưa
Ba miếng khô sặc,
da ly đen nghe âm tình quê
Thương qua quê hương,
xa ngàn trường nay tìm về thăm
Thăm lại dòng sông con đỏ xưa,
bao năm cánh xa
Từng bước song sao tim buồn hôn,
nhìn bóng thân yêu
Ôi những con đường dư sỏi vồng,
nghiêng nghiêng giao lại
Miền Tây,
gạo trắng nước trông
Câu hòa mặt mà sao xuyên lòng ta
Thuyền ai
qua bên Bạc Liên
Xin ngừng dậy lạc nghe câu dòng cổ xuân tình
Xa cách quê hương bao ngày rồi nay tìm về thăm
Chẳng cần thờ nên kiều ơi quê hương mến yêu
Đường cũ thân quen xa lạ rồi
Từng dấu chân xưa
Quang cõng bên đường chiều mưa xuống
Ai sai một mình
Ai đi xa vắng mơ mịt trùng dương ơi người ơi,
xa xôi phương trời lưu lạc ơi người ơi,
người ơi hãy mau quay về,
em ngài đợi ngóng trông,
người ơi hãy mau quay về,
cho thọ lòng nhớ mong.
Miền Tây,
gạo trắng nước trông,
vang vang câu hòa mạng mà sao xuyên lòng ta.
Nguyện ai,
qua bến Bạc Liên,
xin ngừng về lạc nghe câu.
Dòng cổ xuân từng bay họa
Xa cánh quê hương bao ngày rồi
Nay tìm về thăm
Sông hậu cần thơ nên kêu ơi
Quê hương mến yêu
Đường cũ thân quen xa lạ rồi
Từng dấu chân xưa
Quang cõng bên đường chiều mưa xuông Ai sai mộ
Đường cũ thân quen xa lạ rồi từng dịu chân xưa
Quảng cáo bên đường chiều mưa xuống ai sai một mình